[Longfic][HyukHae] Platina – Phiên ngoại 1 – Giấc mơ của Donghae

tumblr_ou951xm6Xg1s3paozo1_1280

 

Au: Kei

Note: sau 4 năm tôi mới viết tiếp câu chuyện Platina; cách hành văn cũng có sự thay đổi, tôi cảm thấy nó khá bi thương, không còn nhiều sự lạc quan như trước, tuy nhiên thì đây vẫn là một câu chuyện có tính hài hước của các nhân vật, tôi mong mọi người vẫn sẽ đón nhận nó giống như trước đây.

Chương này không có tên, nó là một giấc mơ của Donghae, nên có một số đoạn các bạn phải bỏ ra một ít chất xám của bản thân để trôi theo giấc mơ của Donghae.

Vậy nên tôi để nó là phiên ngoại.

~~~~~~~~~~~~~

Dưới bầu trời đen đầy sao ở Kathia, Hongki vẫn mặc bộ y phục đen, trên đầu đội một chiếc mũ, trên sống mũi anh đeo một chiếc kính đen tròn. Tại khu rừng cách lâu đài Ishtar không quá mười dặm, bên dưới chân anh là Yesung đang nằm bất tỉnh trên nền cỏ ẩm ướt. Hongki muốn nói điều gì đó, nhưng anh chỉ vừa mở miệng đã cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.

“Làm sao mà… Lý do là gì chứ? Tại sao lại là mình? Tại sao cái tên cứ ‘canh me’ rơi xuống trước mặt mình thế nhỉ? Có phải anh là nhân vật xui xẻo trong truyện không? Nhìn anh khỏe lắm mà, còn dẻo dai hơn tôi nữa là…”

Hắc tuyến văng đầy trên trán Hongki. Sự bực tức của anh chính là anh luôn là người phải đi “dọn dẹp” một số việc mà Hoàng tử giao phó. Lại nói, xác suất mỗi lần anh “dọn dẹp” Yesung luôn nhiều hơn những gì mà tác giả kể với các bạn đọc giả gần xa. Thật buồn, ai bảo Hongki là đồng phạm với Hoàng tử trong việc đem bán chiếc giày thủy tinh – biểu tượng của quốc gia cho công chúa nước láng giềng làm gì.

Gương mặt Yesung lạnh tanh nhưng thực chất anh đã tỉnh. Với một kẻ sống quá lâu trên đời, cho dù thời gian không lấy đi vẻ đẹp của tuổi trẻ, nhưng đại não và dây thần kinh trong khắp cơ thể cũng phải yếu đi theo thời gian, việc đó dẫn tới Yesung ngủ nhiều hơn. Lúc nào anh cũng thấy mệt, lúc nào cũng thấy buồn ngủ. Yesung đã tỉnh, nhưng đôi mắt anh vẫn nhắm, người bình thường nếu đã tỉnh ngủ, nhìn vào rất dễ nhận biết, nhưng với một pháp sư sống lâu năm trên núi tuyết như Yesung, việc che giấu sự tỉnh táo là vô cùng đơn giản.

“Xin lỗi nha!”

Yesung cười khổ trong bụng một tiếng. Anh cũng rất ghét tình trạng của bản thân mình. Sự lão hóa của bộ não. Nhưng anh không còn cách nào khác, anh không thể giải quyết được nó.

– Sao tôi lại vất vả vây chứ? Giờ có đánh anh, tôi cũng không thấy thooải mái!! Tạm thời, là vì có Donghae cho nên tôi mới bỏ qua cho anh đó!

Dưới bầu trời đen đầy sao, trong khu rừng cách lâu đài Ishtar không quá mười dặm, Hongki vừa nắm lấy hai cánh tay của Yesung vừa kéo lê trên nền cỏ ẩm ướt. Mặt khác, Yesung cũng không buồn mở mắt, anh để mặc cho Hongki cứ như vậy mà kéo ngược mình.

– Biết rồi mà!

Câu chuyện của hai người họ vẫn tiếp tục…

~~~

Tác giả: đây là cảnh hậu kỳ của chương trước. Cách đây 4 năm, tôi đã viết về bộ này. Nhưng mà sau đó tôi lười nên đã tạm thời kết thúc nó, đặt cho bộ truyện dài này một dấu chấm lửng. Tác giả manhwa… tôi cũng không thể theo dõi hết trọn bộ, mà cũng trải qua nhiều việc, cho nên để tiếp tục lại bộ Platina này, tôi sẽ cố gắng hết sức. Sau 4 năm thì cách hành văn cũng có sự thay đổi lớn, tôi không biết còn bao nhiêu độc giả theo dõi bộ Platina này nữa, cũng không biết còn bao nhiêu độc giả theo dõi tôi tiếp tục hoàn thành những câu chuyện của mình nữa…

~~~

“Một ngày nọ, có một vị khách quan trọng đến. Hôm ấy, tôi đã nhặt được một con mèo.”

– Ôi, thiếu gia, cậu đã đi đâu vậy? Tôi tìm cậu từ nãy đến giờ. Ngài quận công đã chờ cậu lâu lắm rồi đó! – cô hầu gái cuối thấp người xuống, nhìn vật trong tay Donghae – Con vật bẩn thỉu này là..

Trên tay Donghae không phải con mèo, mà là Eunhyuk, anh đang trong thân phận một con cáo nhỏ với bộ lông trắng muốt như tuyết. Anh đưa một chân trước lên để chào cô hầu với đôi mắt mỉm cười của một con cáo.

Tác giả: nếu các bạn đã quen với việc Eunhyuk là bán nhân bán hồ thì tới cảnh này cũng không cần ngạc nhiên quá đâu.

– Tôi nhặt nó! – Donghae vẫn giữ gương mặt lạnh lùng của mình, cậu trả lời cô hầu.

~

Trước khi quay trở về lâu đài Aiden, trên đường đi, cậu bé Donghae đã gặp được con cáo trắng muốt như tuyết này. Eunhyuk trong hình dạng cáo đã lẽo đẽo đi theo sau Donghae, cho tới trước cửa lâu đài Aiden.

“Mặc dù sự thật là nó đã lẽo đẽo theo tôi. Nó nấp dưới những tán cây bên vệ đường. Và tôi đã cho nó viên kẹo mà tôi mang theo. Chứ không hề có ý định mang nó về nuôi (phiền phức lắm).”

– Ý của mày là nếu tao không có ý định nuôi mày thì đừng cho mày đồ ăn hả? – một ý nghĩ lóe lên trong đầu Donghae “phải vậy không ta?”

“Hình như mình lo lắng không đúng chỗ rồi!?”

Còn Eunhyuk trong hình dạng con cáo: “Mình có nói mấy lời đó đâu?!”

~

Trên hành lang dài trong tòa lâu đài, Donghae phía trước ẳm con cáo, phía sau là một cô hầu gái đi theo. Lâu đài Aiden là một trong những tòa lâu đài lớn nhất đất nước này, lớn nhất vẫn là cung điện hoàng gia. Điều này nói lên cái gì? Đó là Aiden Lee Donghae là một cậu ấm, con nhà quý tộc, việc sinh ra và lớn lên trong tòa lâu đài rộng lớn như vậy, không tránh khỏi việc Donghae có tính cách của một thiếu gia. Nói chung, ngoài sự lạnh lùng, không bao giờ mỉm cười của Donghae, thì sâu bên trong nội tâm cậu vẫn không có một lá gan lớn như Eunhyuk.

Eunhyuk là một chàng trai nói nhiều, tính tình vui vẻ hoạt bát, dù anh rất buồn khi bị Heechul biến anh thành một con cáo, nhưng sự vui vẻ lạc quan yêu đời của anh là một điều vĩnh cửu không bao giờ mất đi. Tự tạo cho mình niềm vui, người xung quanh cũng sẽ vui theo. Sự xuất hiện của Eunhyuk, trong cuộc đời Donghae là một bước ngoặc rất lớn. Còn nó lớn như thế nào… thì các bạn cứ đọc truyện đi!

– Thưa thiếu gia, cậu nên đưa con mèo đó cho tôi…

– Không cần đâu! Cha tôi đâu rồi?

Tác giả: từ đầu tới cuối, con mèo chính là Eunhyuk, con cáo cũng chính là Eunhyuk.

“Chuyện này thật là là quá! Con mèo lông trắng mà tôi nhặt lúc nãy giờ đã thành Eunhyuk rồi.”

Donghae bước đến cầu thang dẫn ra khu vườn.

– Eunhyuk? Tên mày là Eunhyuk à?

Eunhyuk trong hình dạng cáo, anh chỉ gật gật đầu.

Donghae lại tiếp tục suy nghĩ, “ơ, đây là giấc mơ chăng?”.

Eunhyuk trong hình dạng cáo, anh cầm lên một tấm biển, trên đó ghi “đúng vậy!”.

“Nếu là mơ thì mình có thể bay lên trời không ta?”

Donghae vẫn ẳm Eunhyuk trên tay, rồi bỗng dưng cậu bay lên cao, dưới sự chứng kiến ngỡ ngàng và lo lắng của cô hầu.

“Nhớ lại thì… mình mới vừa bay lên trời cách đây không lâu mà…”

Donghae đang lơ lửng trên không. Bên dưới cậu giờ đã thêm một cô hầu nữa, cùng với cô hầu ban nãy ú ớ gọi cậu chủ xuống.

– Cậu chủ ơi!

– Cậu mau xuống đây đi mà!

“Không, chính xác là tôi đã từ trên trời rơi xuống.”

– Hú hú… Donghae! – Hoàng tử Heechul trên tay cầm cây gậy, anh đưa tay lên hú Donghae đang từ trên cao lơ lửng, chúi đầu xuống đất.

“Hoàng tử ư? Anh ấy đang làm gì ở nhà tôi? À, tôi đang muốn hỏi hoàng tử một chuyện… Ủa, hoàng tử đang nhìn gì vậy?”

Giấc mơ của Donghae đã chuyển qua một phân cảnh khác.

– Donghae! Con đi đâu bây giờ mới về vậy? Khách chờ con lâu lắm rồi đó. Nào, con chào đi…

“Hôm đó, tôi đã nhặt được một con mèo. Hình như là…”

Tác giả: lúc này đã nghiêm túc hơn rồi nha!

Khung cảnh trước mắt Donghae, là cha cậu đang đứng bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp. Trên đầu bà ấy đội một chiếc nón rộng vành, bà ấy ngồi trên băng ghế gỗ bên dưới gốc cây bạch hoa lớn. Xa họ một chút, là một cô bé tóc ngắn. Cô bé đang nhìn Donghae, trên mặt còn lộ ra vẻ lo sợ.

“Tôi đã đặt tên cho mèo đó là Minah. Sáu năm sau ngày mất của mẹ… Cha tôi đã tái hôn. Vợ mới của cha là một quý phụ xinh đẹp. Bà ấy đã có đứa con gái khá xinh xắn.”

~

“Donghae, tôi đã không kịp nắm tay cậu khi cậu rơi xuống. Tôi đã làm rơi cậu mất rồi. Trước mắt tôi, cảnh tượng ấy nhòa ra như cậu đang tan thành nhiều mảnh vậy. Dù vậy,…”

~

– Em gái của Donghae?

Eunhyuk đang đi lấy nước ở một cái giếng bên ngoài lâu đài Aiden. Lúc này là buổi tối, anh đã biến trở lại thành một anh thanh niên cao lớn điển trai. Bên cạnh anh là trợ lý thân cận nhất của Hoàng tử – Hongki.

– Không phải là em gái ruột đâu! Là con gái của mẹ kế cậu ấy!

– Hừm! Cô ta là người mà Donghae chờ đợi lâu nay phải không?

Sắc mặt Eunhyuk bỗng nhiên trở lạnh, anh đăm chiêu với hành động lấy nước của mình. Hongki đứng bên cạnh cũng nhận ra điều này.

– Dù cậu ấy chờ… Nhưng cô ta sẽ không quay về được đâu!

Lời nói này Hongki vừa nói ra đã làm vẻ lạnh lùng của Eunhyuk tan đi một nửa, thay vào đó chính là vẻ ngạc nhiên, anh quay đầu qua nhìn Hongki bên cạnh mình.

Eunhyuk chỉ mới quen biết Donghae một khoảng thời gian ngắn. Tất cả là nhờ có Heechul, Heechul đã đưa hai người bọn họ đến với nhau, trở thành chủ nhân và quản gia, một kẻ lạnh lùng quyền quý nhưng nội tâm chat chứa nhiều thứ, lạnh lùng như tâm hồn yếu đuối và đơn giản, một kẻ bình dân hoạt bát và lắm lời, nhưng thực chất là một tên chuyên đi trộm và là một kẻ đào tẩu chuyên nghiệp. Có những chuyện trong quá khứ mà Donghae trải qua, Eunhyuk không hề biết, cũng như những chuyện mà Eunhyuk đã đi qua trong quá khứ, câu chuyện về Sarah, Donghae cũng không hề biết. Còn nhìn nhầm Samuel chính là người phụ nữ quý giá của Eunhyuk. Nhưng một điểm chung nhất gắn kết cả hai với nhau lâu như vậy, chính là trong tâm đều có những chuyện mình rất khao khát, đều có những kỷ niệm tươi đẹp về những người thân bên cạnh và những điều gúc mắc khó gỡ kéo dài đến hiện tại.

Điều Eunhyuk thích nhất ở Donghae chính là cậu không bao giờ hỏi anh về những chuyện riêng tư. Còn với Donghae, cậu thích nhất ở Eunhyuk chính là cho dù anh gặp chuyện gì đi chăng nửa, trên người anh vẫn tỏa ra sự hồn nhiên lạc quan vô tư lự. Niềm vui mà anh đem lại cho cậu, từ trước tới nay chưa có một ai cho cậu cả.

Một điều quan trọng nữa, chính là cả hai người bọn họ đều sớm đã mất mẹ, sớm đã thành cô nhi. Sinh tình quyến luyến và hiểu rõ đối phương, họ nhanh chóng bắt nhịp, dù là trong quãng thời gian rất ngắn.

~

Ống kính chuyển đến phòng riêng của Hoàng tử Heechul. Trên tay anh đang cầm một lá thư, sau khi đọc xong, không một chút biểu cảm, anh đốt nó.

~ Heechul’s flashback ~

– Xin người…

Người có thể lắng nghe một yêu cầu của Le Heart này được không ạ?

Hoàng tử quả là… Quả là một người tốt.

~ End Heechul’s flashback ~

Tại phòng riêng của Donghae trong lâu đài Aiden.

– Ta đói bụng rồi. Mau nấu món gì đó đi! – Heechul ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế bành quay lưng lại với cửa sổ.

-Tôi đang nấu ạ! – Eunhyuk đáp.

– Yesung, sao ngươi không đi phụ đi!

– Hoàng tử, anh nên để Yesung ngồi yên, vậy là giúp chúng tôi rồi ạ! – Eunhyuk ở bên cạnh ghế bành của Heechul, anh đang lột vỏ khoai tây cùng với Hongki đang bốc vỏ hành.

– Đúng đó! Anh cứ để yên cho anh ta đi mà! – Hongki lầm bầm trong miệng, đừng gây thêm chuyện nữa – Anh có biết là tôi “lôi” anh ta đi tìm anh khổ sở thế nào không? Hở ra lại lăn đùng ra ngất!

– Tôi rất rõ chuyện đó! Anh Yesung yếu lắm phải không? – Eunhyuk tiếp chuyện.

– Ồ, thì ra Eunhyuk cũng biết!

– Ngày nào mà tôi chẳng thấy chuyện đó! Để xem, mới mấy ngày hôm trước đó…

Câu chuyện của Eunhyuk và Hongki cứ tiếp diễn, bên cạnh là Heechul vẫn nghiêm nghị lắng nghe.

Yesung tỉnh lại, bên cạnh anh là Donghae đang ngủ say vì mệt. Anh chăm chú nhìn cậu bé trùm kín chăn và trầm mặc lắng nghe câu chuyện của ba người kia. Trong câu chuyện này, bình thường mỗi người bọn họ đều là nhân vật gây hề hước cho chúng ta, những sâu thẳm bên trong nội tâm họ rất thích trầm mặc và tự thả mình trôi theo những dòng suy nghĩ. Họ quên đi không gian và thời gian hiện tại của mình, cứ như vậy mà trầm mặc thả lỏng đại não bản thân.

Yesung biết Donghae không còn ngủ nữa, những lời mọi người nói đều đang được rót vào tai của cậu. Yesung ở bên cạnh cảm nhận được, cho nên anh im lặng, vì vị trí của anh ở gần Donghae nhất, anh không muốn lên tiếng phá vỡ giấc mơ đẹp của cậu. Anh là một pháp sư, những việc suy đoán không phải dành cho anh, nhưng ở anh, linh tính của pháp sư, phép thuật mà anh học được, thuật đọc tâm. Anh nhanh chóng nhận ra được điều khác biệt của mọi người. Anh không hỏi họ, bởi lúc nào anh biết nội tâm họ có chuyện, anh lại tự mình rơi vào trầm mặc.

“Nếu nói rằng tôi đã mơ suốt đêm qua… Và những điều không thật đó biến mất, khi tôi mở mắt ra… Thì ít ra, dó cũng là một câu chuyện hạnh phúc.”

~~~

Tác giả: Yo!! Tôi sẽ tiếp tục câu chuyện Platina này đó!!

To be continue…

[Dammei | HiênKỳ] Kỳ Hiên Thất – Hồi 5 – Sau cơn mưa trời lại sáng

tumblr_oqmcjijghd1s3v8tto1_540

Au: Kei

Category: cổ trang

Note: MinRen là MinRen, đề nghị không ghép bậy ghép bạ, vớ vẩn -_-

————-

17.

Một ngày cuối đông, kể từ ngày hoàng thượng đến Dĩnh Hy đã hơn một tuần trăng, vương gia cũng nhốt mình trong thư phòng nhường ấy thời gian. Ngài cố tránh bản thân mình nhìn thấy Mẫn Kỳ, nhưng không cách nào buộc lòng mình ở lại. Tâm trí ngài lúc nào cũng nghĩ về Kỳ, không một giây phút nào vương gia thôi nhớ nhung người trong lòng.

Ngài đau lòng trong mớ cảm xúc, mớ lời nói dị nghị của thiên hạ. Vương gia đau khổ đến muốn chết đi cho xong. Ngài không kiềm lòng thêm được nữa, vương gia ngồi gục xuống bên bệ cửa, hai tay bất giác ôm lấy đầu, ngài gục mặt trên gối. Vương gia chưa bao giờ có những hành động kỳ quái như thế này, kể từ sau khi ngài gặp cậu thiếu niên Thôi Mẫn Kỳ, chính cậu đã biến đổi cuộc sống nhàm chán của ngài trở nên hỗn độn trong mớ nghĩ suy, cậu khiến cho trái tim của ngài giày vò trong khổ đau.

Vương gia gục bên bệ cửa một lúc lâu. Ngài thiếp đi lúc nào không biết, trong cơn mơ, vương gia nhìn thấy Kỳ xô ngài từ trên đỉnh cao của thế giới xuống địa ngục. Một cái đẩy biến ngài từ một vị vương gia đức cao vọng trọng trở thành một vũng máu, đến thịt xương cũng tan nát. Vương gia giất mình tỉnh giấc. Mồ hôi đã rịn đầy trên vầng trán. Yêu đương đau khổ đến mức người ta có thể đem nỗi đau đến trong mơ, chỉ mong một lần người mình yêu nhìn thấy tấm lòng, nhưng sau cùng cũng chỉ là một cái đẩy xua đuổi tình cảm.

Đã mấy ngày Kỳ không nhìn thấy vương gia, trong lòng cậu mỗi ngày đều cảm thấy khó thở, không biết lý do là vì sao, cũng không biết đó là vì cái gì. Cậu chỉ có một ý nghĩ, như bị ma chướng, Kỳ muốn nhìn thấy vương gia.

Cậu bị điên rồi! Phải, cậu bị điên thật rồi!

Tại sao lại muốn nhìn thấy vương gia?

Kỳ lắc đầu xua tan ý nghĩ đó, bất chượt cậu phát hiện mình đang đứng trước khu nhà Dạ Nguyệt. Cậu giật bắn người, khi nhìn thấy căn phòng đối diện, một mảnh u ám đeo bám. Bên trong chính là vương gia. Khu Dạ Nguyệt được đặt tên như vậy là vì khi màn đêm đổ xuống, khu nhà này là nơi nhận được ánh sáng của Mặt Trăng nhiều nhất Kinh Thành.

Một tầng u tối, bên trong lại ẩn chứa một mảnh bi thương ai oán. Cả khu nhà trở nên âm u đáng sợ, không ai dám bén mảng đến gần. Kỳ rùng mình, sống lưng cậu bỗng lạnh đột ngột. Một lời nói vang lên trong đầu cậu, thôi thúc cậu tiến vào bên trong. Kỳ toan bước đi, lại một tiếng nói khác kéo chân cậu không đạt xuống nền đất phía trước, như rằng nếu bước vào, cậu sẽ khó lòng thoát khỏi.

Kỳ đứng bên ngoài cửa chần chừ, nửa muốn bước vào nửa sợ sệt không muốn tiến đến. Trong mấy giây ngắn ngủi của cuộc đấu tranh tư tưởng, Kỳ đã bị tiếng mở cửa làm hoảng sợ. Vương gia từ trong căn phòng Dạ Nguyệt bước ra, trên gương mặt vẫn còn nét cương nghị tuyệt đối, nhưng hốc mắt đã khô khốc và lún sâu, hai bên thái dương gần như lộ ra xương, đôi môi nhợt nhạt lạnh ngắt thở hắt một hơi, con ngươi u buồn ẩn uất, nét mặt ngài đã sa sầm đi rất nhiều. Kỳ tưởng mình nhìn thấy ma, cậu trợn trừng mắt nhìn về phía người đối diện. Đúng là cậu đã bị ma chướng, ma quỷ đã dẫn dắt cậu đến nơi này.

Kỳ a lên một tiếng rồi gục xuống bên ngoài cửa. Cậu ngất xỉu.

Vương gia vừa mở cửa bước ra ngoài đã liền trông thấy bóng dáng ngài ngày đêm nhung nhớ. Cậu bất ngờ xuất hiện làm ngài không kịp chuẩn bị, bộ dạng lôi thôi, gương mặt thất thiểu bỗng bừng sáng như vừa nhìn thấy mùa xuân.

Xuân sắp tới rồi. Đông sắp đi qua. Chẳng bao lâu nữa thì bắt đầu năm mới.

Mà vương gia thì… vẫn u ám không có mùa xuân.

Vừa nhìn thấy gài, cậu đã hoảng sợ ngất đi.

Vương gia chạy đến đỡ lấy cậu, một thân cương tráng đem cậu vào bên trong Dạ Nguyệt Phòng. Cơ thể ngài lâu ngày không cảm nhận được hơi ấm của Kỳ, bất ngờ chạm đến cậu, gương mặt thất thiểu vừa tìm thấy mùa xuân lại nói trên môi ngài kéo thành một đường cong hoàn hảo. Vương gia cũng như những người bình thường khác, một chút đơn giản, nhìn thấy người trong lòng đã dâng lên một cỗ hạnh phúc, cả cơ thể dù tiều tụy cũng trở nên tươi mới.

18.

Sau khi đưa cậu thiếu niên ngày nhớ đêm mong vào trong Dạ Nguyệt Phòng, căn phòng vốn dĩ lạnh lẽo u ám như địa ngục, bỗng chốc trở nên bừng sáng lạ thường. Không khí trong phòng trở nên ấm áp, bên ngoài ánh nắng cũng đã chiếu xuyên qua lớp cửa chạy thẳng vào bên trong, tranh đua nhau làm ấm cả căn phòng.

Vương gia ngồi bên cạng giường, kéo chăn đắp cho cậu thiếu niên dung mạo khiến người khác phải ghen tỵ. Vương gia thở một hơi dài, cố đè nén mọi thứ trong lòng lại, ngài không nên làm việc gì đi quá giới hạn vào lúc này. Bỗng chốc trong không gian nín lặng chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ, cậu thiếu niên lầm bầm trong giấc chiêm bao. Đôi môi mấp máy như muốn nói ra điều gì đó, lại sợ người khác nghe được.

Vương gia lặng lẽ ngắm nhìn người trước mặt, cũng là người trong lòng ngài ngày nhớ đêm mong.

– Thôi Mẫn Kỳ, sao cậu lại đến đây?

Thở mạnh một hơi, vương gia nhắm chặt đôi mắt, quay đầu toan bỏ đi, thì giọng nói của cậu thiếu niên đã níu giữ ngài ở lại.

-Dĩnh Hy! Con mẹ nó tại sao không thấy ngài, tôi lại khó chịu như vậy? Dĩnh Hy, tôi không thích đàn ông!…

Nhưng tôi muốn gặp ngài!

Vương gia cúi đầu trừng mắt. Ngài không nghe lầm? Thực sự ngài không nghe lầm? Cậu ấy nói muốn gặp ngài?

Vương gia quay đầu lại, ngài nhìn thấy cậu thiếu niên vẫn còn ngủ trên giường. Ánh nắng cố chấp len lỏi đến trên gương mặt cậu, nó xuyên qua khung cửa sổ, lại cố đâm thủng bức rèm che. Nó soi rọi gương mặt tươi mới căng mọng của cậu thiếu niên. Vương gia đưa mắt nhìn đến say mê, mọi vật xung quanh đều dần tan biến trong ký ức của ngài. Cậu thiếu niên trước mắt ngài là một cực phẩm nhân gian, không một ai có thể so sánh với cậu.

Vương gia tiếp tục im lặng. Cậu thiếu niên lại lầm bầm điều gì đó trong miệng. Vương ghé sát tai mình vào miệng cậu, ngài muốn biết cậu nói gì.

Vương gia lại trừng mắt, bất giác trên gương mặt hốc hác băng lãnh hiện một nụ cười hoàn hảo, khóe môi ngài từng chút từng chút một rung lên một cung một nhịp sảng khoái. Một nỗi niềm mới mẻ đang dậy sóng trong lòng ngài. Một mùa xuân sắp trẩy đến bên ngoài kia, nó muốn tràn ngập dâng lên như thủy triều trong lòng vương gia vào chính lúc này. Một nguồn suối động lực thúc đẩy ngài phải cố gắng bằng hết trách nhiệm của mình, chỉ vì một cậu thiếu niên đẹp như tranh vẽ.

19.

Kỳ ngủ muốn giấc đến chiều tối. Cậu tỉnh dậy liền nhìn thấy chính mình đang ở trong một căn phòng cổ kính xa lạ, mùi trầm hương ngập đầy lồng ngực. Cậu xoa nhẹ hai bên thái dương, cố gắng nhớ lại những chuyện trước đó. Ma quỷ xui khiến cậu đi đến khu nhà Dạ Nguyệt, cậu đã nhìn thấy vương gia bước ra từ bên trong Dạ Nguyệt Phòng. Gương mặt ngài tiều tụy hốc hác, hai mắt trũng sâu, râu trên mặt liền mấy ngày không cạo. Bình thường vương gia đã băng lãnh cao ngạo, trông đã đáng sợ, bây giờ lại hốc hác, Kỳ nhìn đến ngất xỉu. Trong lúc cậu hôn mê, vương gia đã đưa cậu vào bên trong Dạ Nguyệt Phòng.

Kỳ chạy theo dòng hồi ức trong đầu, tiếng cửa mở đã kéo cậu trở lại hiện thực. Bên ngoài bước vào, xuất hiện một người đàn ông ưa nhìn, đôi mắt lấp lánh sáng rỡ như người đang yêu. Cậu trở người liền nhìn thấy người đàn ông điển trai với đôi mắt thâm tình ôn nhu, đôi mắt hướng về cậu, làm cho Kỳ cảm thấy e thẹn, bất chợt quay mặt đi.

Vương gia nén tiếng thở dài, bước lại gần cậu thiếu niên, ngài dịu dàng phóng xuống một tràn thanh âm khản đục.

– Cậu tỉnh rồi thì mau rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt.

Cậu thiếu niên ngẩng đầu nhưng ánh nhìn của vương gia đã trở nên băng lãnh, một phen đau đớn nhói lên trong tim. Cậu cúi đầu trầm mặc, nhỏ giọng nói, từng chữ nhả ra như muốn bóp nghẹn con tim của vương gia.

– Tiểu nhân không còn chỗ để đi.

– Nơi này không thích hợp với cậu đâu.

Kỳ nhắm mắt, đôi mắt cậu bắt đầu hiện lên những tơ máu, viền mắt đỏ hoe, trong tim lồi lên một mảnh chì gai, khiến cả cơ thể cậu đau nhức âm ĩ. Người đàn ông đứng trước mặt cậu là người ó quyền lực ngang ngửa với hoàng đế đương triều, kẻ ngu ngốc mới dám kháng lệnh của người này. Nhưng trong một giây ngắn ngủi của cuộc đời, người đàn ông ưu tú, kim cương vương lão ngũ này đã vì cậu mà động tâm lưu luyến, liền mấy ngày mấy đêm nhốt bản thân trong Dạ Nguyệt Phòng, tuyệt không bước chân ra bên ngoài nửa bước. Vì cậu mà chấp nhận chờ đợi, vì cậu mà bỏ xuống hình tượng thâm trầm thâm căn cố đế để trở nên dịu dàng nhu tình như vậy, lại vì cậu mà trốn tránh tình cảm để ở nơi không có bóng người qua lại, biến bản thân anh tuấn tiêu sái bao nhiêu trở nên hốc hác u uất đau đớn bấy nhiêu. Kỳ nghĩ rồi lại nghĩ, từ sau khi mẹ mất, người dành cho cậu thâm tình chỉ có người đàn ông này, mặc dù thời gian tiếp xúc không được lâu, nhưng trong lòng cậu cũng đã thừa nhận cậu có tình cảm với người này.

Kỳ không cam tâm, cậu nghiến răng nghiến lợi đứng bật dậy, ngang ngược tiến tới, dùng tay giữ chặt gương mặt vương gia, lại ngang ngược bá đạo hôn lên môi vương gia. Kỳ cứ như thế mà chiếm lấy tiện nghi của vương gia.

Vương gia bất ngờ bị tấn công, ngài chưa kịp định hình đã cảm nhận được trên môi mình đã bị cậu thiếu niên chiếm dụng. Cảm giác như một dòng diện công suất lớn chạy trong khắp cơ thể, lẻn lỏi qua những mao mạch máu, xung chấn mạnh mẽ lên tim, mỗi lần vương gia hôn lên môi cậu thiếu niên, trong cơ thể ngài liền rạo rực như vậy. Ngay lập tức vương gia lấy lại được ý thức, ngài vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, mỹ nhân ngang nhiên cưỡng hôn ngài tại Dạ Nguyệt Phòng, một nơi vắng vẻ, biệt lập với bên ngoài, một nơi chỉ dành cho Hoàng Mẫn Hiên. Khi Dĩnh Hy tháo bỏ địa vị vương gia trở thành một nam nhân bình thường. Vương gia đưa tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé trước ngực. Ngài đáp trả nụ hôn của Kỳ.

Ngài dịu dàng hôn lên cánh môi mềm mại, dịu dàng từng chút từng chút. Kỳ bất giác há miệng, vương gia thuận theo tình thế, mỹ nhân đã gọi mời như vậy thì ngài cũng không ngại ngùng gì nữa. Vương gia đưa chiếc lưỡi của mình vào bên trong miệng của Kỳ, chiếc lưỡi của ngài khám phá từng nơi trong khuôn miệng của cậu thiếu niên. Vương gia mạnh bạo hút hết không khí, làm cho đầu óc Kỳ đờ đẫn, không còn ý thức được bản thân đang làm chuyện gì nữa.

Sau một hồi dây dưa, mỹ nhân trong ngực như con cá chết, vương gia mới buông ra, Kỳ chống tay trước ngực vương gia, cậu gục đầu hô hấp dập dừng không đều đặn. Cậu nhả từng chữ sau khi vật lộn đá lưỡi với người đàn ông đang ôm lấy mình.

– Khốn kiếp! Thân là nam nhi chi chí lại chấp nhận dưới thân một tên đàn ông như ngài!

Vương gia ôm lấy cậu thiên niên, vui vẻ mỉm cười.

– Cậu chấp nhận ta rồi sao?

Kỳ thở dốc ngập ngừng, đầu óc cậu mụ mị đờ đẫn sau nụ hôn vừa rồi. Cậu chỉ còn biết nói lời thật lòng trong lúc này, mọi đấu tranh đè nén cậu không muốn giống như vương gia.

– Ngài trốn ở đây làm gì?

– Ta…

– Khốn kiếp! Ngài cố tình trốn đấy à? Lại còn muốn đuổi tôi đi nữa!

– Thôi Mẫn Kỳ, ta không muốn cậu chịu đựng những chuyện này cùng ta. Ta không muốn cậu chịu tổn thương khi đã chấp nhận tình cảm này, thiên hạ không chỉ dè bĩu cậu, mà còn khiến cậu sống không bằng chết.

– Tôi không sợ!

– Cậu…!

Vương gia trợn trừng mắt, kéo cậu thiên ra, ngài nhìn chăm chú.

– Cậu nói gì?

– Tôi. Không. Sợ.

Kỳ gằn từng chữ, như để nhấn mạnh với vương gia rằng cậu không sợ thiên hạ mỉa mai khinh bỉ, cũng không sợ cảnh sống không bằng chết. Cậu chỉ muốn ở bên cạnh người đàn ông này, không muốn bỏ đi cũng không sợ người đời không chấp nhận họ. Kỳ cũng trừng mắt nhìn vương gia, đôi mắt cậu sáng như sao trời, chớp mi động một cái liền trở nên lấp lánh trên màn trời tối đen.

Vương gia rùng mình rung động. Ngài không nghe lầm chứ? Cậu thiếu niên nói cái gì? Cậu ấy không sợ bị liên lụy, không sợ tình cảm của ngài, cũng mặc kệ mọi thứ ra sao. Ngài hạnh phúc ôm chầm lấy cậu thiếu niên trước mặt.

– Cậu có chấp nhận ta không?

– Có!

– Cậu có chấp nhận ta không?

– Có!

– Thật sao?

– Thật!

– Ta yêu em!

– Em cũng yêu ngài!

————-

Đoạn 19 rồi. Thật ra tôi định viết tới đoạn thứ 20 sẽ dừng, nhưng mà số lượng chữ trong hồi 5 đã vừa đủ với nên tôi quyết định ngắt đoạn ở đây. Sắp tới tôi định đưa bản fanfic thường nhật, mỗi ngày một đoạn MinRen, nhưng mà viết được một ít rồi lại không kịp thời gian. Tôi lu bu quá!

Mà bây giờ thì MinRen sống 18 tháng xa cách. Chỉ vì cái chương trình khốn nạn kia. Thật ra tôi không xem ep nào hết, tôi chỉ xem mỗi preview ep 1, đoạn NU’EST đấy, rơi hết nước mắt. Bây giờ 2 đứa lại xa cách nhau như này nữa! ==’

Tôi cũng biết là JR và Ren, 2 đứa nó thích nhau, kiểu anh em bạn bè thôi. Nhiều khi có moment hơn MinRen nữa, mà fan ship JRen cũng nhiều hơn MinRen == Nhưng từ khi biết Minhyun qua Shanghai Romance rồi tới Ren qua FACE thì tôi đã xác định tôi sẽ đu MinRen. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ đu MinRen. Thật sự từ trước tới giờ, MinRen là cặp namxnam đầu tiên mà tôi thích nhiều như vậy.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi Kỳ Hiên Thất đến tận hồi 5!!!

[Dammei | HiênKỳ] – Kỳ Hiên Thất – Hồi 4- Yêu thương không thành lời

12

 

Au: Kei

Category: cổ trang

Note: không có gì cả, cảm ơn đã quan tâm tới NU’EST, quan tâm tới MinRen, quan tâm tới tác giả thài lai thài bọng như tôi.

————-

12.

Mỹ nhân trong lòng hô hấp không đều oán trách mình, vương gia không quan tâm cậu mắng cái gì, ngài cười đến hạnh phúc. Bất giác Kỳ đẩy vương gia rồi đứng phắt dậy. Cái đẩy của cậu đã động đến vết thương trên người vương gia, ngài đau đớn đưa tay ôm lấy ngực phải của mình. Cơn đau dần xâm chiếm hết cơ thể, bất tri bất giác vương gia không nhịn được, ngài từ trên ghế ngã xuống sàn nhà.

Kỳ đứng bên cạnh nhìn thấy hết mọi chuyện, cậu từ ngẩn ngơ đến bàng hoàng mà đỡ lấy vương gia về lại giường. Vương gia là một người đàn ông cao lớn cường tráng, không phải kiểu vai u thịt bắp, nhưng lại sở hữu dáng người tao nhã đến bức người. Kỳ khó khăn lắm mới đưa được vương gia trở về giường. Sau khi chống đỡ nụ hôn mãnh liệt bá đạo của vương gia, Kỳ đã tốn hết một nửa năng lượng, bây giờ cậu lại mất đi một phần năng lượng. Kỳ ngồi xụp xuống bên cạnh mép giường, cậu thở hổn hển, thầm mắng sao lại có người cường tráng đến như vậy, hại chết cậu mệt mỏi như vậy. Ở bên cạnh người đàn ông này đúng là mất quá nhiều năng lượng, quá mệt mỏi.

Vương gia như tỉnh như mơ nằm trên giường, ngài lầm bầm gọi tên một người. Kỳ sớm lấy lại tinh thần, cậu nhìn thấy vương gia nói cái gì trong miệng, cậu lại không nghe rõ được đó cái gì. Kỳ ghé sát tai mình vào miệng vương gia, cậu cố gắng nghe bằng được vương gia đang muốn nói cái gì.

Vương gia mặc dù bị động đến vết thương trên người, nhưng không phải bị mất đi ý thức, cơn đau qua đi, ngài bắt đầu lấy lại tỉnh táo, lại nhìn thấy cậu thiếu niên Thôi Mẫn Kỳ đang ghé sát mặt cậu vào mặt mình. Vương gia chu môi hôn lên vành tai của cậu, ngài cười tươi rói như thể cơn đau vừa rồi do cậu gây ra đã không còn tồn tại nữa.

Kỳ bất ngờ bị hôn lên vành tai, cậu bật người ngồi thẳng lên, trân tráo nhìn vương gia.

– Xin ngài đừng trêu đùa tiểu nhân nữa!

– Ta không trêu đùa cậu – vương gia nghiêm túc nhìn cậu thiếu niên – Ta thích cậu!

13.

Kỳ rời khỏi phòng của vương gia. Cậu nghĩ đến chuyện của mình và tiểu Huyên. Tiểu Huyên là một a hoàng của Dĩnh Hy vương phủ, cô cũng giống như tiểu Bích, nhưng tính cách lại trầm lặng. Từ ngày đầu tiên vào Dĩnh Hy vương phủ, Kỳ đã để tiểu Huyên trong mắt. Tiểu Huyên cũng không phải ngu ngốc mà không biết tâm ý của Kỳ, cô đã nói khi nào đủ tiền sẽ xin vương gia rời khỏi vương gia phủ, cùng Kỳ về quê sinh sống. Kỳ nghe mà trong lòng hứng khởi, cậu gật đầu, được ở bên cạnh cô gái mình yêu một đời bình an như vậy, cậu cố gắng thêm một chút cũng há gì.

Cậu nghĩ đến chuyện mình bị vương gia cưỡng hôn lại cảm thấy có lỗi với tiểu Huyên, vốn dĩ cậu để nụ hôn đầu đời của mình dành cho người mình yêu thương nhất, chưa gì đã bị cướp đi bởi một người có quyền có tiền nhất Kinh thành, dưới một người nhưng trên vạn người. Kỳ rùng mình, cậu cảm thấy vương gia thật biến thái.

Tại sao một nam nhân cường tráng, kim cương vương lão ngũ như vậy, một cực phẩm trong thiên hạ lại không thích nữ nhân?

Kỳ nhớ lại câu nói của vương gia khi nãy…

“Cậu không cần ngạc nhiên như vậy. Ta không thích nữ nhân, ta cũng không thích nam nhân, nhưng ta thích cậu. Ta không cưỡng ép cậu, nhưng ta sẽ chờ đến khi cậu chấp nhận ta.”

Cậu và vương gia chỉ mới biết nhau không lâu. Sao vương gia lại sớm có tình cảm như vậy? Kỳ trở về phòng của mình, dọn dẹp khu nhà của gia nhân. Suy nghĩ về tiểu Huyên đã chiếm đoạt hết bộ não của cậu, chuyện với vương gia cậu đã bỏ sau đầu, không còn bận tâm tới nữa.

14.

Vương gia nằm trong phòng mình, ngài triền miên suy nghĩ, nhắm mắt lại mở mắt. Nhắm mắt thì hình ảnh của Thôi Mẫn Kỳ lại hiện ra, mở mắt cứ nghĩ xua đuổi được cậu, nhưng cậu lại như hồn ma ám ảnh tâm trí của mình không chịu buông tha. Vương gia biết rất rõ tình cảm tỏng lòng mình, bà Đường cũng đã nhắc nhở ngài, người trong thiên hạ sẽ nghĩ ngài thậm tệ như thế nào. Nghĩ xấu ngài cũng không sao, nhưng thiên hạ cũng sẽ không chịu buông tha cho Thôi Mẫn Kỳ, nếu như ngài kéo theo cậu.

Mẹ ngài, Toàn phi nương nương, ngài chưa từng nghĩ tới mẫu thân dưới suối vàng sẽ nghĩ gì. Trong thời gian ba năm ở chùa học đạo thờ mẹ, vương gia đã được giáo huấn về luật luân lý, ông Trời cũng không chấp nhận kẻ biến thái dị hợm như ngài. Phải, vốn dĩ tình yêu không có lỗi, nhưng người trong thiên hạ lại không chịu để những người như ngài được sống bình an.

Vương gia nghĩ đến hoàng thượng sau khi biết được chuyện này, sẽ tức đến thổ huyết mà ngã bệnh. Hoàng thượng thực chất không phải ghét bỏ ghen tị với vương gia, mà chính là tiểu đệ đệ luôn lo lắng cho huynh trưởng. Từ sau khi đến Dĩnh Hy ở, vương gia đã khép cửa không muốn đón tiếp người nào đến, kể cả hoàng thượng nhiều lần đến làm mai mối cũng bị vương gia xua đuổi như đuổi quỷ. Lúc ban đầu, vương gia còn khiêm tốn từ chối, nhưng về sau vương gia đã thẳng thừng, đến nỗi hoàng thượng không tìm được cách nào khác chính là điều Dĩnh Hy vương gia đi miền Bắc dẹp loạn phiến quân làm loạn. Tài binh lược của Dĩnh Hy cũng từ đó mà vang dội khắp thiên hạ. Đi đến nửa năm lại đem về một vị công chúa, nhưng lại không thể sinh tình với công chúa mà lại bộc phát bản chất thực sự với một cậu thiếu niên.

Vương gia nghĩ đến bà Đường, bà đã chăm sóc cho vương gia từ ngày còn ẳm bồng trên tay. Bà Đường chắc chắn là người khổ tâm đau lòng vì ngài nhiều nhất. Không cần nói, vương gia cũng không thể không nghĩ đến bà Đường.

Nhưng ngài lại không phải kẻ hèn nhát, ngài không thể từ bỏ Thôi Mẫn Kỳ. Vương gia đã ở tuổi tam tuần, ngài không còn trẻ giống như cậu nữa, ngài không thể bỏ lỡ cậu thiếu niên này.

Vương gia lắc đầu, ngài vừa phải kiềm chế tình cảm của mình, vừa phải che mắt thiên hạ. Ngài vẫn không từ bỏ Thôi Mẫn Kỳ, nhưng cũng không thể để thiên hạ dị nghị khinh miệt. Vương gia bị thương trên ngực phải nhưng lại đau đớn gấp ngàn lần trong ngực trái. Ngài ngậm ngùi ngẫm nghĩ, chỉ có thể đem bí mật này đi theo ngài đến lúc chết đi, cùng nó đem xuống mồ sâu mà giấu kín.

15.

Buổi tối nhanh chóng bước đến.

Mã Kiến đã bí mật đưa công chúa đến Dĩnh Hy vương phủ. Cuộc gặp gỡ bí mật diễn ra trong đại sảnh phòng phía tây của Dĩnh Hy vương phủ, những người tham gia cuộc gặp gỡ này chỉ có nhị vương gia, Mã tướng quân và công chúa Cát Nhĩ Kha.

Vương gia dịu dàng lên tiếng.

– Ta mời công chúa đến tệ xá trước là để nói câu cảm ơn với nàng sau là để Mã tướng quân đưa nàng trở về quê hương.

Công chúa cung kính mời rượu đáp lời.

– Vương gia đừng khách sáo! Tiểu nữ là cam tâm tình nguyện đi theo ngài đến trung nguyên, một đã đến tuyệt không muốn trở về.

– Công chúa, ta không thể để nàng ở nơi này. A Nhĩ Đa Lạt, phụ thân của nàng… cho dù ta mười cái đầu cũng không đủ đền. Vả lại, trong lòng ta cũng đã sớm có ý trung nhân.

Vương gia nhắc đến ý trung nhân, trong đầu ngài liền hiện ra hình ảnh Thôi Mẫn Kỳ thẹn thùng quyến rũ ngồi trong lòng mình. Vương gia bất giác mỉm cười, làm công chúa Cát Nhĩ Kha cùng Mã Kiến ngạc nhiên. Vốn Dĩnh Hy vương gia có tiếng khép kín cửa không giao tiếp với người nào, sao bây giờ lại “sớm đã có ý trung nhân”?

Vương gia phát giác bản thân mình đã vô tình hớ hên, liền phân trình qua loa.

– Thời gian trước khi ta đi chinh phạt, đã quen biết được người này. Sau này có dịp, ta sẽ giới thiệu với công chúa.

Công chúa Cát Nhĩ Kha sau khi nghe Dĩnh Hy vương gia nói về ý trung nhân, tâm nàng nhanh chóng chết lạnh. Nàng uất hận nhận lời trở về quê hương. Mã Kiến yên tâm đi theo tháp tùng. Công chúa Cát Nhĩ Kha sau khi trở về quê hương, chiến tranh biên giới trong nửa năm cũng được dập tắt, bách tính trở lại xây dựng nhà cửa, cày cuốc làm ăn. Danh tiếng của Dĩnh Hy vang dội khắp trung nguyên. Hoàng thượng nghe tin lập tức ban thưởng hậu hĩnh.

16.

Hai tháng sau, xuân bắt đầu tới.

Chẳng mấy chốc, Kỳ đến vương phủ cũng gần một năm. Trong thời gian qua, vương gia không làm gì quá đáng với cậu nữa, thay vào đó ngài bắt đầu làm lơ không quan tâm tới cậu. Kỳ cảm thấy kỳ lạ, vương gia ban đầu nói lời yêu đương với mình, bây giờ lại trốn trong phủ Dĩnh Hy không bước ra ngoài. Việc này còn kinh động đến hoàng thượng, ngài ấy vốn dĩ đã nghe huynh trưởng của mình tìm được ý trung nhân, vui mừng còn không hết. Mấy chốc lại giam mình trong nhà như trước đây. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì?

Hoàng thượng quyết định xuất cung đến Dĩnh Hy phủ để gặp vị vương gia khó chiều nhất thiên hạ.

Ngồi trong thư phòng, hoàng thượng nhấp môi trà, thư thái ung dung nhẹ nhàng nhìn huynh trưởng đang chăm chú lật lật mấy trang sách.

– Trẫm nghe mọi người nói khanh đã có ý trung nhân. Chẳng hay đó vị cô nương nhà nào?

Vương gia dừng lại, ánh mắt ngài vẫn không di chuyển, một lòng thủy chung với trang sách trên tay. Nhưng nỗi lòng sớm đã không còn ngủ yên.

Không nghe tiếng động nào từ đối phương, hoàng thượng hơi bất mãn, nhưng vẫn cố gắng gặng hỏi.

– Đại ca, huynh không thích cách xưng hô này?

Trầm mặc. Chính là trầm mặc.

Nhưng trong lòng rất muốn nói với đệ đệ, huynh mỗi ngày đều nhìn thấy cậu ấy, huynh muốn trốn tránh tình yêu này, càng sớm càng tốt, nhưng mỗi khi cậu ấy không ở bên cạnh huynh, huynh lại đau khổ vô cùng.

– Đại ca!

– Được rồi! Hoàng thượng muốn thần nói gì?

– Đệ muốn biết người đó là người nào!

Vương gia nín thở một hơi dài, ngài từ từ đưa hơi thở khổ sở đày đọa tâm can bấy lâu ra bên ngoài. Hoàng thượng một bên nhận thấy huynh trưởng đang cố đè nén khổ tâm, nhịn không được đành lên tiếng dẫn dắt.

– Huynh! Đúng là! Aizzz, có phải bị người ta từ chối hay không? Đệ nói cho huynh biết, mặc dù chúng ta là huynh đệ, nhưng đệ không muốn dùng quyền lực ép hôn. Chỉ sợ… chỉ sợ người ta trong lòng không phải huynh, huynh sẽ đau khổ.

Lời nói an ủi của tiểu đệ như dòng nước nóng ấm chảy qua trong trái tim vương gia. Ngài từ tốn nói hết mọi chuyện. Từ sau khi dẹp loạn được quân phiến loạn phương Bắc, vương gia trở về Kinh thành, người đầu tiên trong ý thức của vương gia chính là người đó. Vương gia cố tình che giấu sự thật công chúa Cát Nhĩ Kha đã đến Kinh thành và âm thầm trở về quê hương khi bị ngài từ chối.

Aizzz, con gái người ta bị đàn ông từ chối như vậy, không đau khổ mới là lạ. Nếu công chúa biết mình còn không bằng một nam nô trong vương gia phủ, chắc chắn không chịu đựng nổi. Cũng khó trách, vương gia từ lâu đã không thích nữ nhi. Dù xinh đẹp như Hằng Nga, hay Tây Thi sống lại cũng không lay chuyển được tâm tính của ngài ấy.

– Là người ta không chấp nhận huynh!

– Huynh… cái gì cũng tốt, chỉ mỗi việc theo đuổi con gái là vô cùng vô cùng tệ! Thôi được rồi! Đệ sẽ là cố vấn tình yêu cho huynh! Chỉ cần huynh hạnh phúc, phụ hoàng và Toàn phi dưới suối vàng mới yên lòng!

Vương gia không trả lời. Ngài lần này trút hết hơi thở xoáy nát tâm tư ra bên ngoài. Thật nhẹ nhõm. Sau đó mối lo lại như ẩn như hiện, thoát bóng chớp nhoáng hiện lên trong mắt ngài. Thôi Mẫn Kỳ đứng bên ngoài phòng gõ cửa, đem ít bánh đến cho hoàng thượng và vương gia dùng.

Tròng mắt vương gia tối đen.

Hoàng thượng lên tiếng cho phép cậu mở cửa tiến vào.

Ánh mắt vương gia lúc này thâm trầm thâm căn cố đế, mờ mịt và u tối. Hoàng thượng nhanh chóng suy đoán được, cậu thiếu niên vừa vào phòng đã đem đến cho huynh trưởng mối âu lo lớn như thế nào. Hoàng thượng lập tức hiểu ra chuyện gì đó, ngài đứng im lặng không lên tiếng. Một bên quan sát Thôi Mẫn Kỳ, một cậu thiếu niên nhan sắc động lòng người.

– Ngươi tên gì?

– Tiểu nhân là Thôi Mẫn Kỳ ạ!

Kỳ bất ngờ bị hỏi, cậu còn sợ hoàng thượng hơn cả vương gia, sai phạm một chút thì lần này có đến trăm Thôi Mẫn Kỳ cũng không đủ đền mạng.

– Ra ngoài đi!

Kỳ cúi thấp đầu bước ra ngoài. Hoàng thượng thu lại nét uy nghi, trực tiếp tra hỏi huynh trưởng.

– Đại ca, huynh và cậu thiếu niên đó có việc gì sao? Tại sao lúc cậu ta vừa xuất hiện, sắc mặt huynh lại khó coi như vậy?

Vương gia ngẩng người. Tiểu đệ đệ thông minh sớm đã nhìn ra nỗi lòng của huynh trưởng. Vương gia vẫn không muốn nói. Ngài không muốn cậu bị ảnh hưởng.

– Huynh không nói cũng không sao. Đệ lập tức đi tìm cậu ta hỏi cho ra lẽ!

– Không được đi!

Vương gia trầm thấp nói từng chữ, ngữ điệu này cho thấy hoàng thượng đã chọc đúng trọng tâm.

– Huynh không nói cho đệ biết, chi bằng đệ tự đích thân đi gặp cậu ta. Đệ không tin trước mặt quân vương như đệ, cậu ta dám nói dối.

Hương thượng gấp lại quạt, nét bộ ung dung tự tại muốn bước ra ngoài thư phòng.

Một tiếng động lớn vang lên, phá vỡ mọi sự đang yên tĩnh.

Vương gia nắm tay thành quyền, ngài đập mạnh xuống bàn. Giọng nói truyền đến trầm thấp, mang theo sự đe dọa, lập tức phóng thẳng đến màng nhĩ tai của hoàng thượng. Bởi mới nói, trên đời này nếu Dĩnh Hy là vương gia, dưới một người nhưng trên vạn người thì đến cả hoàng thượng là bậc quân vương cũng phải nể mặt mấy phần.

– Huynh dám uy hiếp đệ? Đệ lập tức cho người đến bắt lấy cậu ta!

– Người của đệ dám động đến cậu ấy, thì đệ đừng mong bước ra ngoài căn phòng này!

– Cha chả, trên đời này chỉ có hoàng đế như đệ mới nhịn nhục huynh. Được, nói cho đệ biết, giữa huynh và cậu ta là như thế nào?

Vương gia trầm mặc. Nếu ngài không nói ra, chỉ sợ thế lực của ngài cũng không đủ bảo vệ cậu. Hoàng thượng là vua một nước, vương gia dù là huynh trưởng cũng không thể làm trái lệnh vua. Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung.

– Đệ nói đúng. Cậu ấy là người mà thiên hạ này nói là ý trung nhân của ta!

– Huynh! Huynh!… Huynh điên rồi sao? Cậu ta là nam nhi chi chí! Huynh! Huynh…

Hoàng thượng trở nên bất lực.

– Thiên hạ sẽ dè bĩu hai người!

– Bởi thế nên ta mới không muốn nói ra!

– Huynh! Huynh… đúng là hết thuốc chữa!

Hoàng thượng  đẩy cửa toan bước ra ngoài, vương gia đã lên tiếng gọi.

– Chuyện nay chỉ có ta và đệ biết…

– Đệ biết phải làm gì. Từ khi nào huynh lại sợ sệt như nữ nhi vậy?

Trong thư phòng còn lại một mình vương gia. Ngài ngồi phịch xuống chiếc ghế đằng sau. Thơ thẩn như tên ngốc không biết phải làm như thế nào.

————-

Thật ra, hình tượng Dĩnh Hy mang một nét u buồn uẩn ức, không nói nên lời. mà Dĩnh Hy là tên hiệu thôi, cái tên đó có nghĩa là một người đàn ông ưu tú rạng rỡ.

Hwang Minhyun là con trai tôi, cho nên ưu tú như vậy là đúng rồi!

Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau!

Sớm thôi!

Cảm ơn đã theo dõi!

Sắp kết truyện rồi!

[Oneshot | HyukHae] Đừng về trễ nha!

HyukHae-1
“Tình yêu của anh, mối tình đầu mà anh không thể quên. Mỗi ngày anh đều nhớ em, mỗi đêm anh lại lặng lẽ khóc vì em. Ngày hôm nay, anh lại nhớ em, nhớ đến tiều tụy linh hồn.” – Lãng Du Tiên Sinh

 

Au: Kei

Category:general, SE, OE

Pairings: Hyukjae, Donghae

Disclam: ở đây tôi có quyền

Summary: “Tình yêu của anh, tình yêu mà anh không thể quên. Mặc dù anh rất ghét em. Mối tình đầu của anh, mối tình vĩnh cửu của anh. Mỗi ngày anh đều nhớ em, mỗi đêm anh lại lặng lẽ khóc vì em. Ngày hôm nay, anh vẽ một bức, bức tranh bằng nước mắt.”

Rating: G

Status: comeplete

Warn: bất cứ một ai thích haehyuk, thì bấm nút

Note: Nhớ em!

~~~

“Tình yêu của anh, tình yêu mà anh không thể quên. Mặc dù anh rất ghét em. Mối tình đầu của anh, mối tình vĩnh cửu của anh. Mỗi ngày anh đều nhớ em, mỗi đêm anh lại lặng lẽ khóc vì em. Ngày hôm nay, anh vẽ một bức, bức tranh bằng nước mắt.”

Bộ dạng thất thiểu của Hyukjae làm cho người đi đường thấy ghê sợ, gương mặt hắn tiều tụy, hàng mi thâm quầng, đôi môi khô ráp gần như nó sắp nứt ra và đôi mắt vô hồn. Tâm trạng của hắn chỉ có thể đơn giản diễn tả bằng một câu ngắn gọn: “Chết tới nơi rồi!”

Hôm nay Hyukjae bước ra khỏi nhà sau những ngày tự vùi mình vào những ký ức của ngày hôm qua, căn phòng là một chiếc hộp kín giam lõng hắn cùng với những bức ảnh và kỷ niệm đẹp đẽ của mối tình đầu. Lee Hyukjae, năm nay hai mươi tuổi, một chàng thanh niên khỏe mạnh, điển trai, tài năng hơn người, duy chỉ có cái tính cách hắn quá lạnh lùng.

Một năm trước, tức là năm đầu tiên hắn rời khỏi trường trung học, sống cuộc sống của một nam sinh viên thế kỷ hai mươi mốt. Tính cách lạnh lùng ít nói của hắn làm cho nhiều cô gái phải đổ ngay cái nhìn đầu tiên, nhưng riêng hắn thì tuyệt đối không bao giờ tin vào thứ gọi là “tiếng sét ái tình”.

Hyukjae là sinh viên nổi bật của lớp và của trường, không chỉ với thành tích học tập cao, còn chơi thể thao giỏi và hơn nữa là hắn tham gia câu lạc bộ thanh nhạc của trường. Hyukjae được yêu thích như một thần tượng, được thầy cô cưng chiều như trứng vàng, tiếc thay một điều, hắn không có lấy một người để làm bạn. Với cái tính lạnh lùng, ít nói ít cười của hắn có đốn tim nữ sinh cũng bằng thừa, bởi vì ngoài lạnh lùng, hắn nổi tiếng là chúa cọc cằn. Đừng ngu dại làm phiền đến hắn! Một câu nói đơn giản: “Biến đi!”, làm cho người ta không muốn ở gần hắn.

Cùng lớp với Hyukjae có một chàng trai, nhỏ con hơn, đẹp trai hơn, tính tình vui vẻ hoạt bát hơn hắn gấp mười ba lần. Chàng trai đó ngồi bàn đầu tiên của phòng học, gương mặt thiên thần, giọng nói ngọt ngào lay động biết bao người, hận một nỗi, chàng trai đó quá dẹo. Cậu ta tên là Lee Donghae, thiên thần của lớp.

Một lần tình cờ, Donghae có cơ hội bắt chuyện với Hyukjae. Chuyện liên quan đến sinh viên phải làm sơ yếu lý lịch nộp cho trường, Hyukjae với gương mặt nghiêm túc, hắn được chọn làm lớp trưởng. Nghĩa là mọi chuyện, hắn phải đứng ra chịu trách nhiệm, kể cả chuyện bắt bạn học viết đầy đủ sơ yếu lý lịch nộp. Nhớ không lầm thì hôm đó là hạn chót, Hyukjae đã hối thúc mọi người mau mau viết nọp cho hắn, nhưng Lee Donghae nói rằng mình vẫn chưa hoàn thành xong, cậu muốn mượn hắn một tờ mẫu. Hyukjae không nói gì, hắn lập tức đưa một tờ sơ yếu của một bạn nữ cho Donghae, Donghae nhận lấy rồi về chỗ ngồi cặm cụi điền thông tin. Đến cuối giờ, Hyukjae lên tiếng gọi mọi người mau nộp sơ yếu cho hắn.

– Mọi người xong hết thì đưa sơ yếu cho tôi!

Tất cả đều đã đầy đủ, chỉ còn thiếu mỗi cái tên Lee Donghae. Cậu ta còn đang ngồi bàn đầu cặm cụi điền đầy đủ thông tin, một số người vẫn tán chuyện mà chưa chịu ra khỏi lớp, họ cứ đứng mộ chỗ rồi nhìn chăm chú về phía Hyukjae.

– A, bạn ơi, tôi lỡ làm mất tờ lý lịch của bạn gái kia rồi!

– Cái gì? Cậu đùa hả?

– Hahaha, bị dụ! Còn nguyên xi đây nè! Haha, quê chưa? Lớp trưởng bị dụ!

Nét mặt của Hyukjae đanh lại, hắn lo xếp lại mấy tờ giấy lý lịch, không quan tâm đến Donghae đang đứng bên cạnh cười hắn. Bị lừa một vố cũng chẳng đau là mấy, nhưng Donghae đã khiến cho gương mặt lạnh lùng của Hyukjae thay đổi biểu cảm. Thấy mình làm hành động thái quá, Donghae chỉ cười cười rồi bỏ về, bỏ lại Hyukjae một mình về sau.

Chuyện lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau khiến hắn đến tận ngày hôm nay vẫn không thể quên được. Một người không thể ngờ đã khiến con tim hắn rung động sau nhiều năm nguội lạnh và vết thương lòng hắn đang mang lại quá sâu nặng với người đó. Hyukjae đi loạng choạng trên phố, hắn hé môi nở cụ cười, nụ cười nhạt nhẽo của một kẻ thất tình. Bất chợt hắn ngước nhìn lên bầu trời trong xanh của thành phố, nheo nheo đôi mắt rồi nhắm tịt lại, hắn cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Hắn đối với người đầu tiên đó đã quá sâu nặng, bản thân hắn không thể tin được bây giờ đây mình lại trở nên tồi tệ như vậy.

– Lee Donghae, em mau về đây đi! Đừng bỏ anh lại một mình!

Hyukjae tiếp tục đi thất thần, mọi thứ xung quanh với hắn rất mờ nhạt. Mờ nhạt vì hắn không thèm để tâm mình đến mọi người, hắn bước đi nặng trĩu mỗi bước đi của hắn giống như hàng ngàn cây kim đâm xuyên qua lòng bàn chân. Mờ nhạt từ trong đôi mắt hắn đã ngấn nước, hàng mi thâm quầng bỗng chốc lại ửng đỏ, sưng húp. Mờ nhạt từ trong chính con tim của hắn, con tim hắn bây giờ nguội lạnh đầy tổn thương, vết thương lòng của hắn nhói đau theo mỗi bước chân.

Tiệm bánh mì của Heechul mở cửa 24/7. Từ đằng xa trông thấy thằng em của mình, Heechul chỉ biết ngao ngán thở dài, anh đã cố gắng hết sức khuyên nhủ, nhưng Hyukjae chính là vẫn không thể tự mình bước ra khỏi vòng lẩn quẩn đau thương kia.

– Mày định bước vào tiệm của anh với bộ mặt thê lương đó hả?

Hyukjae tiếp tục đi, hắn bước vào tiệm bánh mì, chỉ mỉm cười và nói một câu duy nhất.

– Em không sao!

– Không sao cái gì? Bước lại đây! Bây giờ em có buồn đến chết thì thằng đó vẫn không thể sống lại được! Lee Hyukjae lạnh lùng ngày xưa của anh đi đâu rồi hả?

– Anh à, cậu ấy còn sống mà! Chỉ là em vẫn chưa tìm thấy cậu ấy thôi!

– Mày nghĩ nó chơi trốn tìm với mày sao, hả? Em trai à, em tỉnh lại đi!! Em hành hạ bản thân như vậy là quá đủ rồi!! Em trả giá cho nó bấy nhiêu là đủ lắm rồi!!

– Em không phải trả giá! Em yêu cậu ấy!

Heechul nắm tay đưa lên đấm thẳng vào mặt em trai mình. Anh đánh cho hắn tỉnh lại, anh đánh cho hắn nhận ra người mà hắn yêu thương mà chết rồi, anh đánh vì thằng em trai ngu muội của mình.

~~~

– Donghae à, mau lại đây cho anh ôm nào! -không có tiếng ai đáp lại. Hyukjae mỉm cười, hắn tự luồng tay vào ống tay áo của Donghae và rồi hắn tự ôm lấy mình.

~

– Donghae à, cho anh ăn với nào! – bàn tay Hyukjae cầm mẩu bánh ngọt, hắn đang tự làm nũng với chính mình, mẩu bánh ngọt trên tay hắn, nhưng không đi vào miệng hắn.

~

– Donghae à, anh ôm em đi ngủ nhé! – nằm bên cạnh hắn là chiếc gốc ôm dài, Hyukjae đưa tay ôm nâng niu chiếc gối, hắn mỉm cười, kèm theo nước mắt từ khóe mi hắn rơi xuống ước chiếc gối.

~

“Anh tự đang lừa chính bản thân mình nguyên nhân là do tình anh vẫn thế chẳng phôi pha. Mùi thơm từ em hằng đêm nhuốm hương nồng,phê pha cùng ai kia đê mê trong mỗi giấc mơ. Nhìn thấy hết nhưng anh ngây ngô quay đi gượng cười. Làm thinh với cơn đau,suy tư âm thầm dường như quá mệt mỏi. Tiếng xe đến rồi đi vụt nhanh tựa như tình yêu mỏng manh của em dành cho anh bấy lâu. Ừ thì lại một mình như thế mong chờ bóng hình em.”

~~~

Trời đã chuyển mùa, mùa đông đã đến. Trái tim của Hyukjae cũng đã đóng băng như mùa đông bên ngoài cửa sổ kia. Mặt trăng ở trên cao, tròn trịa như chiếc bánh mật, nhưng mặt trăng bị tách riêng biệt với những vì sao lấp lánh kia. Cũng giống như Hyukjae bây giờ một mình ôm lấy khung hình của Donghae trên tay, đôi mắt ôn nhu hiền lành. Trên mặt kính lồng khung nước mắt rơi xuống che mờ đi gương mặt của Donghae. Donghae mãi mãi là một giấc mơ mờ ảo trong đầu Hyukjae, mãi mãi hắn không thể nào chạm đước đến cậu nữa.

– Donghae à, sao em không về đi?

Nhìn trời đang có tuyết rơi, Hyukjae nhớ lại lần đầu hắn nắm bàn tay của Donghae trong tay mình, cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay của cậu khiến hắn cảm thấy hạnh phúc.

Một hôm tuyết cũng rơi dày đặc như hôm nay, Donghae ngồi trên xích đu xoa xoa hai bàn tay, rồi thổi hơi sưởi ấm đôi bàn tay của mình. Cậu chờ đợi một người.

– Xin lỗi! – Hyukjae chạy đến trước mặt Donghae, thở hộc hộc, mồ hôi trên trán chảy xuống ướt mái tóc đen của hắn – Donghae, xin . . . xin lỗi em! Anh. . . đến trễ! Anh,. .  anh,. .  anh xin lỗi!

– Hahahahahaha – Donghae phá lên cười, làm Hyukjae bỡ ngỡ – Đồ điên! Trễ thì sao anh không gọi điện? Từ nhà anh đến đây đi xe điện có tốn bao nhiêu thời gian đâu?

– Anh đang phụ giúp anh Heechul!

– Hờ hờ, được rồi! Đi thôi!!

– Đi đâu?

– Thì đi công viên giải trí chứ đi đâu?

. . .

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

– Hahahaha, Chúa ơi!!

. . .

– Hahaha, anh là đàn ông gì mà cái khỉ gió gì cũng sợ hết vậy? – Donghae ngồi xổm xuống đất ôm bụng cười

– Lee Donghae, em chơi toàn trò mạo hiểm! Không nghĩ tới anh sợ độ cao, sợ mơ, sợ cảm giác mạnh, sợ đủ thứ! Hừ – Hyukjae mặt mày xanh ngắt

– Rồi, coi như hôm nay huấn luyện anh cho gia đình tương lai!

Tấm ảnh trong khùng hình là bức hắn chụp cùng Donghae tại công viên giải trí, mặt mày hắn xanh ngắt như tàu lá chuối, còn Donghae thì nhe răng cười tươi rói. Khóe môi hắn giật giật nỏ nụ cười nhìn vào khung hình, ngón tay chà sát lên lồng kính. Donghae mà hắn yêu thương hồn nhiên ngây thơ như một đứa trẻ, cậu đáng yêu như một thiên thần. Có điều thiên thần đó mãi mãi hắn không thể ôm trọn vào lòng được nữa.

– Gia đình tương lai em nói, tại sao chỉ có một mình anh chờ đợi vậy?

“Màn đêm buông xuống nhưng em thì vẫn chưa mang tâm hồn em lặng yên cùng gió trở về nhà. Định nghĩa tình yêu của em chỉ thế thôi,mong manh như trò chơi cứ đến rồi đi lặng lẽ trôi. Làm ơn hãy quay lưng với ánh sáng mịt mờ quanh em. Đừng cứ mãi vi vu khiến anh phải đau đầu,chờ đợi anh ngắm đồng hồ. Từng giây phút qua trông mong ra phía xa,em giờ đang nơi đâu.”

~~~

– Huyng ơi, em thấy anh ấy như vậy đã một năm rồi đó! Thật sự không còn cách sao?

– Wookggu à, Hyukggu nó điên vì tình rồi nó khổ vì tình! Anh nói nó không nghe nữa! Hết cách rồi em ơi!!

– Ảnh không thể tin chuyện anh Donghae mất sao?

– Nó tin còn ghê hơn! Nếu nó tin chắc đã một mình đâm đầu xe tải cán chết, không thì nhảy xuống biển làm mồi cá mập, thảm hơn chui vào nhà tắm cắt tay mình!

– Haizzz

~~~

Tất cả mọi người đều lo lắng cho Hyukjae. Lo lắng hắn sẽ từ bỏ cuộc sống này mà đi theo Donghae đến thế giới bên kia, người lo lắng nhất chính là anh trai Heechul. Anh đã chứng kiến đứa em trai của mình sống từ còn bé xíu nằm trong nôi cho tới ngày nó chạy về nhà nói rằng nó biết yêu.

– Anh ơi, em biết yêu rồi!

– Anh biết mà!

– Em không phải yêu anh đâu! Cậu ấy tên Lee Donghae!

– Thế dẫn thằng đó ra mắt anh mày đi!

– Em chưa tỏ tình gì hết mà?

– Vậy mau đi, con khác cướp thì đừng chạy về khóc với anh đó!

Trong trường bây giờ đi đâu cũng nghe đến cặp đôi Hyukjae và Donghae, một kẻ lạnh lùng ít nói chơi thân thiết với một thiên thần đáng yêu hoạt bát. Chỗ ngồi tuy có cách xa nhau thật, nhưng cả hai sau giờ học là dính nhau như kẹo cao su, một bước cũng không rời. Tậm chí đi toilet cũng kè kè như đi cùng vệ sĩ. Tình bạn thắm thiết, ẩn sau đó là một thứ cảm xúc lạ kỳ khác, một thứ cảm xúc khó hiểu nhưng ngọt ngào khiến người ta quên đi bản thân mình đang làm gì.

– Donghae, mình thích cậu!

– Ờ, mình cũng thích Hyukjae!

– Đơn giản vậy sao? Vậy tối nay qua nhà mình ăn cơm! Anh mình nấu ăn ngon lắm! Anh ấy muốn gặp cậu!

– Gì lẹ vậy? Cậu nói chuyện với anh ấy sớm vậy sao?

– Thì ảnh nói vậy mà!

– OK, baby

Donghae ôm cổ Hyukjae, hôn lên má hắn một cái rõ kêu. Cả hai mỉm cười, cả hai thấy hạnh phúc với điều mình vừa làm! Hyukjae và Donghae là những thằng ngốc yêu nhau!

Heechul nhìn em trai mình, anh buồn vô cùng! Anh ước gì mình gánh nỗi đau đớn mất mát này thay cho Hyukjae, mọi thứ đau khổ một mình anh chịu đựng thay cho hắn. Tiếc là anh không phải Hyukjae, càng không phải người mà Donghae yêu. Nỗi đau đớn này, một mình Hyukjae chịu là đủ rồi!

– Donghae à, anh muốn nghe em gọi anh là baby! Chỉ có em gọi như vậy anh mới thấy hạnh phúc thôi! Donghae à, sao em chưa về nữa vậy?

~~~

“Anh tự đang lừa chính bản thân mình nguyên nhân là do tình anh vẫn thế chẳng phôi pha. Mùi thơm từ em hằng đêm nhuốm hương nồng, phê pha cùng ai kia đê mê trong mỗi giấc mơ. Nhìn thấy hết nhưng anh ngây ngô quay đi gượng cười.”

~~~

– Donghae à, đừng về trễ nha!

~

END. . .

[Oneshot | HaJung] Mối tình ngoài tầm tay

HJ2
“Chỉ có hai cách để chia cắt một đôi uyên ương. Một là yêu không thật lòng. Hai là âm dương cách biệt.” – Ân Tầm

Au: Kei

Category: sad

Disclam: fanfic

Pairings: EXID Hani, Junghwa

Status: đoản

War: không thích miễn xem

Note: tôi viết truyện này khi tôi còn tình cảm với người con gái cũ, đáng tiếc người phụ bạc là tôi, tôi đã không biết trân trọng cô ấy, để cô ấy bỏ đi.

————-

1.

Tên em là Ahn Heeyeon, là do cả bố và mẹ đặt cho em.

Em lớn lên trong cuộc sống đầy đủ, sung túc, nhưng em vẫn giữ được bản chất hồn nhiên ngây thơ của mình. Em là Ahn Heeyeon con nhà giàu, nhưng em là Ahn Heeyeon hoạt bát năng nổ, hồn nhiên, em không phân biệt bề thế gia phong, em từ bé đã ngoan ngoãn nghe lời và chăm chỉ làm việc.

Năm em học Đại Học năm cuối, thì có một tai nạn bất ngờ xảy ra với em. Trong cơn đau của thể xác em thấy mình đã khóc sưng cả mắt, em chạy đi tìm nhưng không có ai, em hét lên nhưng cũng không có ai. Không có ai dỗ em. Heeyeon khuỵu xuống mặt đất lạnh ngắt, lạnh thấu tâm can, em ngục mặt lên đầu gối và cứ tiếp tục khóc. Em đau lắm! Đau từ trong tim, cơn đau khiến em mê man và bất tỉnh.

Em đã ngủ. Không biết em đã ngủ bao lâu rồi, em không biết cũng không ai biết. Em vẫn còn đau, đầu em đau buốt, đau đến độ nước mắt tưởng như đã cạn, nay lại tuôn trào ra, như nước mưa trút xuống mặt đất. Em nhận ra rằng cứ mỗi khi em khóc thì cơn đau dịu đi rất nhiều, em đưa tay quệt nước mắt trên đôi gò má rồi đứng nhanh dậy. Em đi tìm. Em chạy đi tìm.

Em tìm gì? Em cũng không biết nữa, nhưng em không thể ngồi yên một nơi chờ đợi cơn đau và em lại khóc. Em sẽ đau đến chết, em sẽ mù đôi mắt mình trước khi cơn đau biến mất. Và em sẽ chết vì không ai bên cạnh.

Heeyeon chạy rất lâu rồi. Em cứ chạy trong màn đêm mù mịt. Lạnh. Em vừa chạy vừa run rẩy, thân nhiệt em bị chênh lệch quá, nhưng em không thể bỏ cuộc được, em không thể phó mặc mọi chuyện cho số phận được. Heeyeon tiếp tục chạy trong cái lạnh dưới trời đêm không chút ánh đèn chiếu rọi. Cơn đau đầu lại lần nữa xâm chiếm lấy cơ thể em, nó đang dần dần hút cạn sức lực của em, nó không muốn em rời khỏi màn đêm u tối này, nó muốn giết chết em.

Heeyeon dừng lại, ôm lấy đầu mình, em cắn chặt hai hàm răng, tiếng va chạm trong khoang miệng khẽ kêu ken két, Heeyeon sắp rơi nước mắt rồi, nhưng em sợ, nếu như em khóc nữa thì cơn đau sẽ tiếp tục quay lại nuốt chửng em. Em thả lỏng cơ thể rồi hít hơi thật sâu, em chạy, em tiếp tục chạy. Em chạy ra khỏi màn đêm tối tăm mờ mịt này để tìm kiếm cho bản thân thứ ánh sáng dịu kỳ soi rọi toàn bộ con người em cả trong lẫn ngoài.

Em không được phép bỏ cuộc!

2.

Tiếng ồn ào quá!

Có tiếng người nói xen lẫn tiếng ai đó đang khóc. Ai đang khóc nhỉ? Ai đó đang khóc và đang gọi tên người nào đó?

Heeyeon!

Ai đó đang gọi tên em?

Một người phụ nữ!

Là mẹ em chăng?

Heeyeon nghe tiếng mẹ gọi mình, trước mắt em bây giờ không còn là màn đêm tối tăm mờ mịt nữa mà là một nơi trắng toát. Nhưng mẹ đang gọi em!

Heeyeon!

Mẹ? Mẹ đang ở đâu?

Heeyeon!

Heeyeon quay cuồng, em không còn nhận thức được bản thân mình nữa, mọi thứ xung quanh em cũng quay cuồng theo em, nó chỉ là mảng màu trắng đang quay mòng mòng trước mắt em. Em gục xuống, em không còn biết mình đang ở đâu nữa!

~

– Chúng tôi rất tiếc!

– Sao?

– Thưa bà, chúng tôi rất tiếc, con gái bà không qua khỏi!

Người đàn bà nghe xong không cầm được nước mắt, qua khung kính phòng bệnh bà nhìn thấy đứa con gái bà yêu nhất trên đời đã không còn mở mắt nhìn bà nữa. Ahn Heeyeon, con gái duy nhất, bà yêu nhất.

Heeyeon ơi! Heeyeon ơi!

Mẹ ơi, mẹ ơi! Sao mẹ lại khóc?

– Heeyeon ơi! – người đàn bà vẫn chăm chú nhìn đứa con gái của mình được người ta kéo tấm chăn che đi khuôn mặt xinh đẹp nhưng đồng tử đã giãn, da thịt đã lạnh đi.

Mẹ ơi, có chuyện gì vậy?

3.

Heeyeon không biết trạng thái hiện tại của mình là như thế nào. Em tìm một góc trong bệnh viện ẩn mình ở đó, cơn đau đầu lại trỗi dậy xâm chiếm não bộ hệ thần kinh của em, cơn đau như muốn nuốt sống toàn bộ cơ thể của em, em ôm đầu và nước mắt lại tuôn chảy trên đôi gò má. Heeyeon nghĩ đến mẹ mình tại sao lại khóc, mọi thứ xung quanh em trắng xóa, những hình ảnh khi nãy đang cuốn hút tâm trí em, quấn lấy con người em.

Em nhìn thấy mẹ, mẹ đang khóc, đôi mắt mẹ ửng đỏ ngấn nước, mẹ em đang nhìn ai đó.

Em nhìn theo mẹ, em trong lòng ngổn ngang lo lắng, em cũng khóc giống như mẹ, hình ảnh đập vào mắt em chính là em đang nhắm nghiền mắt nằm trong phòng bệnh, mảnh vải trắng quấn quanh mái đầu, có máu in lại trên mảnh vải trắng đó. Là em, là Heeyeon đang nằm ngủ trên chiếc giường cách li đặc biệt, em ngước nhìn lên tấm biển gắn trước cửa phòng “PHÒNG HỒI SỨC”.

Tại sao em lại nằm trong đó?

Tại sao em lại đứng bên ngoài nhìn thấy em bên trong căn phòng hồi sức?

Tại sao mẹ lại khóc?

Mẹ ơi, tại sao mẹ lại khóc?

Heeyeon lại ôm đầu, mọi thứ trong đầu em hỗn loạn và phức tạp khiến cơn đau trỗi dậy lần nữa. Heeyeon cảm nhận mọi thứ xung quanh em trắng xóa, không còn gì cả.

Em ngất xỉu trên nền đất lạnh. Không ai nhìn thấy em, không ai nghe thấy em nữa.

Em chết rồi!

Heeyeon từ từ hé mở đôi mắt, mọi thứ đã trở lại với hiện thực, em đảo mắt nhìn, em đưa tay khẽ xoa nhẹ đầu mình, em nghĩ về mọi chuyện đang xảy ra với em.

Sao em lại ở trong bệnh viện?

Em nghĩ, nhưng em sợ đầu lại đau, em không muốn khóc nữa, đôi mắt sưng húp lên rồi. Em bỗng dưng nghĩ về mẹ mình.

Mẹ đang buồn, mẹ đau khổ lắm!

Em thương mẹ nhất, em không thể để mẹ buồn mà không biết lý do và em quyết định nghĩ về chuyện của em.

4.

Heeyeon và mẹ cãi nhau.

Em cãi với mẹ về chuyện gì?

Em là một cô gái có cá tính, mạnh mẽ và kiên cường, em là một con người và em cũng biết yêu. Người em yêu là một cô gái và mẹ em không đồng ý để em yêu cô gái đó. Thời đại này các bà mẹ vẫn còn rất ít người chấp nhận để con mình yêu một người đồng tính, em cố gắng giải thích với mẹ, nhưng mẹ em vẫn không thể chấp nhận.

Em bỏ đi.

Heeyeon chạy khỏi nhà, mặc cho mẹ đang lớn tiếng gọi tên em, em mặc kệ và em chạy ra ngoài. Em đi tìm cô gái em yêu thương, em đi tìm cô gái là tình yêu của cuộc đời em, cô gái mà mẹ em không chấp nhận. Heeyeon chạy đến ngã tư, trong đầu em bây giờ chỉ nghĩ về cô gái đó, em bỏ mặc mọi thứ quanh mình và rồi tiếng thắng xe vang lên lấn át những tiếng người nói xung quanh.

Heeyeon bàng hoàng mở mắt hết cỡ, sự việc trước mắt em quá đỗi bất ngờ, em nghiêng người ngã đầu ra sau, em đang nhìn bầu trời xanh biếc phía trên cao. Em nhìn thấy cô gái đó, em nhìn thấy mẹ, em mỉm cười nhắm đôi mắt lại.

Em lần mò từng ngõ ngách trong chiếc hộp ký ức của mình, em lục tìm hình ảnh của người con gái em yêu thương.

Là Junghwa!

Cô gái mà em chấp nhận chạy ra ngoài bỏ mặc mẹ mình gọi tên mình, cô gái mà em kiên quyết đấu tranh với mẹ để được yêu thương. Heeyeon nhắm đôi mắt lại, nước mắt lại chảy xuống theo hàng mi của em, em nhớ Junghwa, em muốn gặp cô ấy.

Em biết em chết rồi.

Nhưng em muốn nhìn thấy Junghwa.

Em muốn Junghwa biết em đã cãi lời mẹ chạy ra bên ngoài đi tìm cô ấy và vì cô ấy em đã đánh đổi mạng sống của mình.

Heeyeon yêu Junghwa nhiều lắm!

Em nhớ lại câu nói mà các ma sơ đã dạy em, “Khi nào con chấp nhận đánh đổi mạng sống của con để người con yêu thương được sống, thì khi đó con đã rất yêu thương người đó và con hãy cầu nguyện cùng Chúa để Ngài giúp con”. Heeyeon chắp tay lại, em không ngồi dậy được, cơn đau sẽ làm em choáng, em nằm trên sàn nhà lạnh ngắt rồi cầu nguyện cùng Chúa, em mong Ngài sẽ giúp cho nguyện ước của em, em muốn gặp Junghwa, em muốn nói với cô ấy rằng em rất yêu cô ấy cho dù mẹ em có phản đối tới đâu. Em không quên cầu nguyện cho mẹ, mẹ là người đã cho em sự sống trên cõi đời này, em dù có giận mẹ tới đâu cũng muốn được một lần ôm lấy mẹ và em còn muốn mẹ gặp Junghwa, Junghwa sẽ thay em chăm sóc cho mẹ.

Heeyeon chết rồi!

Cái chết đến với em sao đột ngột quá!

Em còn chưa dẫn Junghwa đến gặp mẹ mà, em còn chưa làm rất nhiều chuyện, em chết rồi.

Em vẫn còn thiết sống lắm!

Nhưng em đoản mệnh mất rồi! Heeyeon bật khóc, trong cổ em vọng ra tiếng nấc thất thanh, hàm răng em cắn chặt, con tim em bây giờ thắt lại đau đớn tột cùng. Em nghĩ về cuộc đời mình, em còn chưa thực hiện được ước mơ của mình, em còn chưa thực hiện được ước mơ muốn em và Junghwa sống cùng mẹ.

Sao chuyện tồi tệ này lại xảy đến với em?

Em cũng không biết nữa, nhưng em không thể phó mặc cho số phận được. Em quyết định ngừng khóc, lau nước mắt đi và đứng dậy đi tìm Junghwa.

5.

Heeyeon đưa tay vào túi tìm di động, nhưng di động của em đã mất. Heeyeon giật mình nhớ lại.

Mình đã chết rồi.

Hồn ma thì làm sao có thể đụng đến những vật hữu hình?

Tách lưỡi một tiếng, Heeyeon quyết định tự thân tìm đến chỗ của Junghwa. Heeyeon muốn nhìn thấy cô gái của mình hiện giờ như thế nào, có biết mình đã chết chưa.

Hay là… đang vui vẻ với người khác?

Heeyeon lắc đầu nguầy nguậy rồi tự vả vào mặt mình, Junghwa yêu em như vậy sao lại nghĩ vẩn như vậy? Heeyeon không quan tâm tới điều gì nữa, em quyết định chạy thật nhanh đến chỗ của Junghwa, em muốn nhìn thấy Junghwa, muốn nói chuyện với Junghwa.

6.

Một cô gái xinh xắn độ chừng 20 tuổi đang ngồi trên bậc thềm trước cửa một ngôi nhà. Trên tay cô cầm bức ảnh mà cô chụp chung với một cô gái khác, cả hai đều rất xinh đẹp. Cô gái mỉm cười, mở điện thoại, tìm kiếm tin nhắn và các cuộc gọi trước đó và dừng lại một tin từ cái tên rất yêu mà cô lưu trong danh bạ “Người Yêu”.

Tin nhắn từ Người Yêu

“Ều, hôm nay chị sẽ nói chuyện với mẹ và chị sẽ dẫn em đến gặp mẹ. Chờ chị nhé!”

Nụ cười trên khóe miệng của cô gái mở rộng hơn, cô đọc đi đọc lại và rồi cũng bấm thoát, cô lại di chuyển phím lên trên, mở ra một tin nhắn khác, cũng từ cái tên “Người Yêu”.

“Junghwa, tôi là mẹ của Heeyeon. Heeyeon đã lên máy bay đi nước ngoài du học rồi.

Cháu đừng đến tìm nó nữa!

Heeyeon không còn liên quan hay tình cảm gì với cháu nữa!

Quên nó đi!

Và đừng phiền đến con gái tôi!

Chào cháu!”

Junghwa trầm mặc.

Một lát sau nở nụ cười, trong mắt đọng nước, chớp mắt một cái cô không kiềm được mà khóc nấc lên. Cô biết, cô biết trước kết quả của tình cảm này. Không cha mẹ nào có thể chấp nhận dễ dàng chuyện con mình yêu một người cùng giới. Junghwa nuốt nước mắt vào trong, cô ngẩng đầu nhìn lên, lau đi nước mắt, rồi lại không thể ngừng lại mà tiếp tục khóc. Cô khóc lớn hơn nữa, như thể mọi đau khổ trong lòng phải được giải thoát ra bên ngoài bằng nước mắt.

Junghwa nghĩ về Heeyeon. Ký ức đổ dồn ngay trước mặt cô gái.

Điện thoại cô bất ngờ reo lên. Là cái tên quen thuộc, “Người Yêu”. Junghwa chần chừ một lúc, cô quyết định nghe máy.

– Alo?

Bên kia trầm mặc, không một tiếng động. Junghwa kiên nhẫn.

– Heeyeon?

Giọng của một người phụ nữ trung niên đáp lại.

– Heeyeon nó… – người phụ nữ ngập ngừng, chữ còn lại nghẹn ứ trong cổ họng không thốt lên được, tựa như một bàn tay vô hình bóp lấy cổ bà, một tiếng hức nức nở đáp lại sự tò mò của Junghwa.

– Có chuyện gì? – Junghwa cảm thấy bất an.

– Heeyeon… bị tai nạn xe, đang nằm trong bệnh viện… – giọng người phụ nữ cố gắng nói ra những chữ bị bóp nghẹn, nhưng bà lại bất lực không cách nào thoát khỏi bàn tay vô hình đang làm nghẹn cổ họng mình.

– Sao ạ? – Junghwa đứng bật dậy khỏi thềm nhà, cô vô cùng hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra.

– Tôi là mẹ của nó – người phụ nữ cố gắng hít một hơi thật sâu, bà cố gắng lấy bình tĩnh để những chữ bà muốn nói được thoát ra khỏi bà tay đang bóp nghẹn mình – Heeyeon nó chết rồi! – một giọng khóc lớn bên trong điện thoại động đến màng nhĩ Junghwa.

Chiếc điện thoại cô cầm trên tay rơi xuống, nằm bất động trên mặt đất. Đôi mắt cô trừng lớn, đôi môi run run không kiểm soát, sau đó liền cả thân người run bần bật. Junghwa mệt mỏi ngã khuỵu chân xuống. Cô không thể tin chuyện mình vừa nghe. Người phụ nữ gọi đến cho cô bằng điện thoại của người mà cô yêu thương, báo cho cô rằng người đó đã chết.

Junghwa không còn nhìn thấy gì nữa, trước mắt cô là một màn nước che đi những thứ trước mặt, nước mắt cô rơi xuống thấm ướt mặt đất. Junghwa cảm thấy cổ họng cô ứ nghẹn, trái tim cô vỡ nát, cả thế giới trước mắt cô chỉ là một màu trắng xóa. Junghwa không còn cảm giác được gì nữa.

Cô gái khóc lớn hơn.

7.

Heeyeon đứng sau lưng cô gái mà em yêu.

Em chau mày đau đớn nhìn thân ảnh trước mắt quằn quại.

Chuyện gì đã xảy ra?

Heeyeon chầm chậm tiến lại gần, em ngồi xuống bên cạnh người yêu, em nhìn bàn tay đặt lên vai người yêu, theo thói quen Heeyeon muốn vuốt tóc cô gái, nhưng bây giờ em chỉ là một linh hồn, em không thể làm được chuyện này. Heeyeon bật khóc.

Yêu thương một người, đáng sợ nhất chính là lúc không nghe được giọng nói của người đó, không nhìn thấy người đó, không thể chạm vào người đó. Cảm giác bất an dấy lên trong lòng, không biết bây giờ người đó đang làm gì, ở đâu. Nỗi thương nhớ dấy lên trong lòng, đến khi bật thành tiếng khóc nức nở.

Heeyeon nhìn sườn mặt của cô gái, em thấy đôi môi cô gái đang mấp máy nói điều gì đó, Heeyeon vẫn khóc, em nhìn người mình yêu đau đớn khóc, trong lòng em mọi thứ đều vụn vỡ thành từng mảnh thủy tinh, từng mảnh cắt vào trái tim, đau đớn đến không chịu được.

– Heeyeon!

Cô gái gọi tên của em. Heeyeon đáp lại.

– Chị ở đây! – em lau nước mắt trên gò má của mình – Junghwa, chị đang ở bên cạnh em!

– Heeyeon! – cô gái cúi mặt, cắn chặt đôi môi, nước mắt cô không ngừng tuôn ra.

Heeyeon ở bên cạnh cố gắng muốn lau nước mắt của cô gái, nhưng em không thể làm được. Em chỉ là một hồn ma. Em chết rồi. Heeyeon đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên đôi má của cô gái.

– Junghwa. Junghwa, chị ở đây, ở bên cạnh em! Em đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Chị đau đớn lắm!

– Heeyeon tại sao lại bỏ em? – cô gái thốt lên trong tiếng nấc nghẹn ngào.

– Chị không bỏ em, Junghwa! Chị không bỏ em!

– Tai nạn tại sao lại đến với chị? – Junghwa tự đấm vào lồng ngực mình, cô hét lên, nước mắt cứ tuôn ra, không thể kiềm lại được.

Heeyeon bất ngờ tại sao cô gái lại biết em đã chết. Nhìn cô gái bên cạnh mình trầm mặc rồi lại khóc, khóc rồi lại trầm mặc, Heeyeon cũng khóc, cả hai cứ như vậy thật lâu, thật lâu. Cô gái cũng ngừng khóc, cô đứng lên, lau nước mắt trên mặt mình, Heeyeon cũng đứng lên, em nhìn cô gái.

– Chị chết rồi, em sống làm gì nữa?

Thoáng chút Heeyeon thấy trên môi cô gái kéo lên nụ cười nhợt nhạt. Heeyeon bàng hoàng vì lời nói đó của người yêu, em chạy lên trước mặt cô gái, cô gái bất thần đi xuyên qua em. Heeyeon cố gắng chạy theo trong khi vận tốc đi của cô gái đã nhanh hơn. Em đi bên cạnh cố gắng khuyên ngăn cô gái không được làm chuyện ngu dại kia.

Junghwa muốn tự sát!

– Junghwa, em không thể. Không được suy nghĩ ngu xuẩn như vậy! Junghwa, em nghe thấy chị nói không? JUNGHWA!!!

Cô gái không nghe thấy giọng của Heeyeon. Bất chợt cô gái dừng lại, cô nhìn xung quanh mình, con đường nhỏ vắng người, không một bóng người, nhà nhà nối tiếp nhau, Junghwa bỗng chốc thấy lạnh sống lưng. Sao lại như vậy? Có ai đang đi bên cạnh cô?

– Junghwa? Chuyện gì vậy em? Em sao vậy?

– Heeyeon? Có phải… có phải chị đang bên cạnh em?

Cô gái biết Heeyeon đã chết. Nhưng chuyện chỉ vừa xảy ra, linh hồn của Heeyeon chưa thể rời khỏi đây. Cô gái biết nếu có chuyện gì, Heeyeon sẽ tìm tới cô. Cô yêu Heeyeon, cô cảm nhận được trong không gian lúc này có người yêu mình. Heeyeon đang ở bên cạnh cô.

– Chị đang ở bên cạnh em!

Cô gái tin chắc rằng cảm nhận của cô là đúng. Người con gái cô yêu thương, đang hiện hữu bên cạnh cô, chỉ có điều, cô không thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đó.

– Junghwa, chị đang ở bên cạnh em! Junghwa, em nhìn thấy chị không? Junghwa?

– Heeyeon, em không nhìn thấy chị. Làm sao đây? Heeyeon!

Cô gái cảm thấy bất lực. Cô ước gì mình có khă năng đặc biệt, khả năng ngoại cảm. Cô muốn nhìn thấy người mình yêu, cô muốn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mà cô yêu thương. Cô muốn nghe được giọng nói của người yêu, cô muốn biết người cô yêu như thế nào.

– Junghwa, bình tĩnh đi em!

Heeyeon một lần nữa nhìn cô gái bên cạnh, em khóc. Cô gái lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt cô thất thần, cô gái lại rơi nước mắt. Hai cô gái, một thực thể sống động và một hồn ma, cùng nhau khóc, một lần nữa họ đau đớn vì không thể cảm nhận được nhau, không thể cho đối phương biết mình đang ở bên cạnh họ, không thể chạm vào nhau, còn gì đau đớn hơn khi cặp đôi yêu nhau giờ đây đã âm dương cách biệt.

Chỉ có hai điều làm một cặp yêu nhau phải li biệt, một là yêu nhau không trọn vẹn, hai là âm dương cách biệt.

8.

Cô gái ngẩng đầu lên, trước mặt cô bây giờ là một hình bóng quen thuộc, hình bóng cô nhung nhớ mỗi khi không nhìn thấy, hình bóng quen thuộc từng ở trong vòng tay ấm áp của cô.

– Heeyeon?

– Là chị đây! – Heeyeon mỉm cười trong nước mắt.

Em nhìn cô gái em yêu bằng đôi mắt trìu mến. Heeyeon dang đôi tay ôm lấy cô gái. Em thầm cảm ơn vì lúc này đây em ôm được người em yêu thương, cảm nhận hơi ấm em khao khát muốn có trọn vẹn, cảm nhận được mùi hương mà em cả đời muốn độc chiếm. Heeyeon nhắm mắt cảm nhận điều hạnh phúc trong vòng tay của mình, khóe mắt em chảy xuống dòng lệ lấp lánh trên gò má.

– Junghwa, chị đây!

– Heeyeon!

– Junghwa, chị chết rồi – cõi lòng em đau đớn như ngàn mảnh vỡ cắt vào lòng – Chị xin lỗi, không thể bảo vệ em, không thể ôm em nữa, không thể trao cho em tình yêu của chị nữa. Chị xin lỗi, Junghwa – Heeyeon rất bình tĩnh, em đã lạc giọng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để nói.

– Không! – cô gái trong lòng liên tục lắc đầu – Heeyeon, chờ em đến cùng chị.

Heeyeon đẩy người yêu ra. Em tức giận chau mày.

– Em bị điên! Chị không muốn em làm như vậy!

– Heeyeon, chị không muốn ở cùng em?

– Nghe chị nói, Junghwa. Em phải sống!

– Chị chết rồi, em sống được thế nào?

Heeyeon mỗi lần nhớ lại chuyện mình không còn sống nữa, em đau lòng, em vô cùng đau lòng. Trái tim em, cõi lòng em đã bị ghim trăm ngàn mảnh vỡ khắc sâu, mỗi lần nhớ lại, vết cắt lại sâu hơn nữa, cứ như vậy, chuyện đau lòng đó lại không thể nào ngừng lại.

– Chị chết đi là do tai nạn, em không nên đi theo chị. Junghwa, chị yêu em, rất yêu em, chị rất yêu em!

Heeyeon kéo cô gái vào lòng, em ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, bàn tay em dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại, rồi di chuyển xuống tấm lưng thanh mảnh, dịu dàng như nước xoa xoa tấm lưng đó. Heeyeon bình tĩnh giải thích, em không muốn người em yêu phải vì cái chết của em mà hủy hoại cuộc đời này. Bằng mọi giá, em muốn người yêu phải sống. Sống vì cuộc đời này đáng sống, sống vì tình yêu mà em đã trao đi, sống vì người mà em yêu phải sống.

– Chị biết, chị biết em cũng yêu chị, nhưng em đừng như vậy! Chị yêu em, yêu em rất nhiều, chị muốn em phải sống! – Heeyeon dừng lại một chút – Em biết không? Có một nhà văn mà chị hâm mộ, đã nói câu này, “Chỉ có hai điều ngăn cách đôi yêu nhau, một là yêu không trọn vẹn, hai là âm dương cách biệt”, chị rất hạnh phúc vì chúng ta không chia cắt vì điều thứ nhất. Lúc chị hoang mang nhất, chị đã nghĩ em đang vui vẻ bên cạnh người khác, người đó không phải chị lại càng thống hận hơn. Junghwa, chị yêu em, em cũng yêu chị, chị hạnh phúc lắm! – đẩy cô gái ra, Heeyeon nắm lấy đôi vai gầy, đôi môi em phủ lên đôi môi của người yêu, dây dưa một hồi, em nhìn vào đôi mắt đẫm nước mắt, đau lòng nói – Sau này, khi nỗi đau qua đi, em hãy yêu một người khác, một người có khả năng cho em hạnh phúc, làm em cười. Sau này – Heeyeon kéo môi mình thành một đường cong hoàn hảo – Nếu còn yêu chị, thì hãy đến viếng mộ chị, ở trên cao chị sẽ nhìn xuống theo dõi em.

– Heeyeon, em…

– Junghwa, chị nhớ em, chị nhớ tên của em, Park Junghwa, cô gái duy nhất chị yêu thương!

– Heeyeon!

Cô gái tiến vào lòng Heeyeon ôm chặt lấy người yêu, nước mắt lại không ngừng tuôn chảy trên mặt. Khóe mắt đã đỏ nay lại sưng mọng lên.

– Junghwa, chị muốn nói lời cuối cùng với em. Junghwa, chuyện đau thương này, chúng ta mỗi người đều khắc sâu một vết thương, lại càng không thể quên đi được, yêu em là thật, mãi mãi tình yêu của chị đối với em là thật, người con gái chị say đắm là em, là Park Junghwa.

– Heeyeon, tai nạn tại sao lại ập tới?

– Junghwa, chị cãi nhau với mẹ, chị muốn dẫn em đến gặp mẹ…

– Chuyện chúng ta, mẹ chị không chấp nhận?

Heeyeon không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, em không dám nhìn thẳng vào mặt Junghwa. Em sợ mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó, em sẽ không thể bước ra. Em không trốn tránh, nhưng cái gật đầu của em, đưa em đến cảm giác bất lực, xấu hổ. Em đã hứa với người em yêu, sẽ cố gắng làm mẹ em tin rằng hạnh phúc của đôi đồng tính vẫn là hạnh phúc giống như bao cặp đôi nam nữ đang yêu nhau.

– Heeyeon, đưa em đi cùng!

– Không!

– Người mình yêu thương mất đi, làm sao có thể sống vui vẻ?

– Junghwa, em đừng như vậy!

– Heeyeon, em muốn ở bên cạnh chị!

– Đến lúc chị phải đi thật rồi, trái tim chị đau đớn lắm! Chị đang hạnh phúc bên cạnh em, ấy vậy mà bây giờ chị phải vĩnh viễn rời xa em, rời xa hạnh phúc của chị, chị làm sao có thể không đau đớn được?

– Âm dương cách biệt, sau này em sẽ yêu một người khác, có thể đó là một người đàn ông hoặc một người phụ nữ, nhưng em biết họ sẽ không thể yêu em giống như chị.

Trái tim Heeyeon mềm nhũn khi nghe câu nói của cô gái.

– Chị muốn em sống, bởi không phải muốn nỗi đau mất đi người yêu hành hạ cuộc sống em, nhưng là chị muốn em có thể đứng dậy sau cơn đau, đi tìm một hạnh phúc ở bên cạnh em viên mãn. Chị muốn em sống cho những năm tháng thanh xuân mà chị đã vô tình đánh mất.

– Tại sao lại bắt em đau khổ như vậy? – cô gái hét lên, cô vùng khỏi vòng tay của Heeyeon.

Heeyeon không mất bình tĩnh, em đứng lặng, nhìn vào đôi mắt kia, đôi mắt cuốn hút em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

– Trong lòng em, sau này nếu còn có chị, hãy đến viếng mộ chị. Junghwa, một lần nữa, chị muốn nói một điều quan trọng với em. Chị yêu em. Chị yêu em vì em dịu dàng như nước, ấm áp như lửa, tĩnh lặng như rừng cây và tình yêu của chị dữ dội như cơn bão, đến rồi đi. Xin lỗi vì cơn bão đã phá hủy trái tim em – Heeyeon khóc nấc, tiếng khóc của em chân thực rõ ràng.

– Cơn bão? – cô gái hỏi.

– Phải, là cơn bão.

– Chị, đau lòng lắm! Chị muốn nhìn thấy em như vậy?

– Thời gian đầu, mất đi người mình yêu, rất đau – Heeyeon đưa tay kéo cô gái ôm vào lòng, em ôm chặt hơn, chặt như thể chỉ một cơn gió thổi tới sẽ cuốn bay niềm hạnh phúc của em – Nhưng em phải cố gắng vượt qua chứ? Park Junghwa mà chị yêu, không phải cô gái yếu đuối!

– Em không hề mạnh mẽ! – cô gái thút thít, tiếng khóc nén lại trong cổ họng.

– Đừng bi lụy như vậy mà em! – Heeyeon dịu dàng, em đưa tay xoa xoa đôi gò má ửng hồng kia – Chị không muốn em như vậy!

– Chúng ta đang hạnh phúc mà?

– Chị biết!

Đôi mắt Heeyeon nhìn xuống, một tia bi ai lạnh lùng trong đáy mắt em hiện lên.

– Ông Trời bất công!

– Phải, ông ấy bất công. Ông ấy muốn chị rời khỏi hạnh phúc của chị. Chị cũng chỉ là một người bình thường, không thể chối cãi được lời của định mệnh. Chị biết em rất buồn, rất đau, nhưng Junghwa, chị cũng đau lòng vậy em? Trái tim chị chết lặng mỗi khi em muốn kết thúc cuộc sống em vì chị.

Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau. Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời. Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi? Biết đến khi nào, chúng ta mới chẳng thể quên được nhau?

– Heeyeon…

– Em, nếu có kiếp luân hồi, kiếp sau chị vẫn sẽ chọn em để yêu thương. Chị đến lúc phải đi rồi!

Nói xong, Heeyeon biến mất.

Một mình Junghwa đứng lặng. Cô khóc thương tiễn biệt người mình yêu.

Tình yêu là một cơn bão, đến để hoành hành hủy hoại trái tim rồi lại rời đi vì mọi thứ đã đổ nát.

Junghwa chỉ vừa mới biết người cô yêu đã chết, cô tìm tới cái chết nhưng người con gái đó đã xuất hiện, ôm cô vào lòng, khuyên ngăn cô. Mọi chuyện diễn ra chỉ vài tiếng đồng hồ…

9.

Ba năm sau…

– Heeyeon, hoa chị thích, mỗi ngày em đều đến viếng! – Junghwa đặt bó hoa trước mộ người yêu – Chị đến với em như một cơn bão… Em yêu chị. Phần còn lại, sống vì tình yêu này! Đến một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau!

. . .

END