[Oneshot | HyukHae] Đừng về trễ nha!

HyukHae-1
“Tình yêu của anh, mối tình đầu mà anh không thể quên. Mỗi ngày anh đều nhớ em, mỗi đêm anh lại lặng lẽ khóc vì em. Ngày hôm nay, anh lại nhớ em, nhớ đến tiều tụy linh hồn.” – Lãng Du Tiên Sinh

 

Au: Kei

Category:general, SE, OE

Pairings: Hyukjae, Donghae

Disclam: ở đây tôi có quyền

Summary: “Tình yêu của anh, tình yêu mà anh không thể quên. Mặc dù anh rất ghét em. Mối tình đầu của anh, mối tình vĩnh cửu của anh. Mỗi ngày anh đều nhớ em, mỗi đêm anh lại lặng lẽ khóc vì em. Ngày hôm nay, anh vẽ một bức, bức tranh bằng nước mắt.”

Rating: G

Status: comeplete

Warn: bất cứ một ai thích haehyuk, thì bấm nút

Note: Nhớ em!

~~~

“Tình yêu của anh, tình yêu mà anh không thể quên. Mặc dù anh rất ghét em. Mối tình đầu của anh, mối tình vĩnh cửu của anh. Mỗi ngày anh đều nhớ em, mỗi đêm anh lại lặng lẽ khóc vì em. Ngày hôm nay, anh vẽ một bức, bức tranh bằng nước mắt.”

Bộ dạng thất thiểu của Hyukjae làm cho người đi đường thấy ghê sợ, gương mặt hắn tiều tụy, hàng mi thâm quầng, đôi môi khô ráp gần như nó sắp nứt ra và đôi mắt vô hồn. Tâm trạng của hắn chỉ có thể đơn giản diễn tả bằng một câu ngắn gọn: “Chết tới nơi rồi!”

Hôm nay Hyukjae bước ra khỏi nhà sau những ngày tự vùi mình vào những ký ức của ngày hôm qua, căn phòng là một chiếc hộp kín giam lõng hắn cùng với những bức ảnh và kỷ niệm đẹp đẽ của mối tình đầu. Lee Hyukjae, năm nay hai mươi tuổi, một chàng thanh niên khỏe mạnh, điển trai, tài năng hơn người, duy chỉ có cái tính cách hắn quá lạnh lùng.

Một năm trước, tức là năm đầu tiên hắn rời khỏi trường trung học, sống cuộc sống của một nam sinh viên thế kỷ hai mươi mốt. Tính cách lạnh lùng ít nói của hắn làm cho nhiều cô gái phải đổ ngay cái nhìn đầu tiên, nhưng riêng hắn thì tuyệt đối không bao giờ tin vào thứ gọi là “tiếng sét ái tình”.

Hyukjae là sinh viên nổi bật của lớp và của trường, không chỉ với thành tích học tập cao, còn chơi thể thao giỏi và hơn nữa là hắn tham gia câu lạc bộ thanh nhạc của trường. Hyukjae được yêu thích như một thần tượng, được thầy cô cưng chiều như trứng vàng, tiếc thay một điều, hắn không có lấy một người để làm bạn. Với cái tính lạnh lùng, ít nói ít cười của hắn có đốn tim nữ sinh cũng bằng thừa, bởi vì ngoài lạnh lùng, hắn nổi tiếng là chúa cọc cằn. Đừng ngu dại làm phiền đến hắn! Một câu nói đơn giản: “Biến đi!”, làm cho người ta không muốn ở gần hắn.

Cùng lớp với Hyukjae có một chàng trai, nhỏ con hơn, đẹp trai hơn, tính tình vui vẻ hoạt bát hơn hắn gấp mười ba lần. Chàng trai đó ngồi bàn đầu tiên của phòng học, gương mặt thiên thần, giọng nói ngọt ngào lay động biết bao người, hận một nỗi, chàng trai đó quá dẹo. Cậu ta tên là Lee Donghae, thiên thần của lớp.

Một lần tình cờ, Donghae có cơ hội bắt chuyện với Hyukjae. Chuyện liên quan đến sinh viên phải làm sơ yếu lý lịch nộp cho trường, Hyukjae với gương mặt nghiêm túc, hắn được chọn làm lớp trưởng. Nghĩa là mọi chuyện, hắn phải đứng ra chịu trách nhiệm, kể cả chuyện bắt bạn học viết đầy đủ sơ yếu lý lịch nộp. Nhớ không lầm thì hôm đó là hạn chót, Hyukjae đã hối thúc mọi người mau mau viết nọp cho hắn, nhưng Lee Donghae nói rằng mình vẫn chưa hoàn thành xong, cậu muốn mượn hắn một tờ mẫu. Hyukjae không nói gì, hắn lập tức đưa một tờ sơ yếu của một bạn nữ cho Donghae, Donghae nhận lấy rồi về chỗ ngồi cặm cụi điền thông tin. Đến cuối giờ, Hyukjae lên tiếng gọi mọi người mau nộp sơ yếu cho hắn.

– Mọi người xong hết thì đưa sơ yếu cho tôi!

Tất cả đều đã đầy đủ, chỉ còn thiếu mỗi cái tên Lee Donghae. Cậu ta còn đang ngồi bàn đầu cặm cụi điền đầy đủ thông tin, một số người vẫn tán chuyện mà chưa chịu ra khỏi lớp, họ cứ đứng mộ chỗ rồi nhìn chăm chú về phía Hyukjae.

– A, bạn ơi, tôi lỡ làm mất tờ lý lịch của bạn gái kia rồi!

– Cái gì? Cậu đùa hả?

– Hahaha, bị dụ! Còn nguyên xi đây nè! Haha, quê chưa? Lớp trưởng bị dụ!

Nét mặt của Hyukjae đanh lại, hắn lo xếp lại mấy tờ giấy lý lịch, không quan tâm đến Donghae đang đứng bên cạnh cười hắn. Bị lừa một vố cũng chẳng đau là mấy, nhưng Donghae đã khiến cho gương mặt lạnh lùng của Hyukjae thay đổi biểu cảm. Thấy mình làm hành động thái quá, Donghae chỉ cười cười rồi bỏ về, bỏ lại Hyukjae một mình về sau.

Chuyện lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau khiến hắn đến tận ngày hôm nay vẫn không thể quên được. Một người không thể ngờ đã khiến con tim hắn rung động sau nhiều năm nguội lạnh và vết thương lòng hắn đang mang lại quá sâu nặng với người đó. Hyukjae đi loạng choạng trên phố, hắn hé môi nở cụ cười, nụ cười nhạt nhẽo của một kẻ thất tình. Bất chợt hắn ngước nhìn lên bầu trời trong xanh của thành phố, nheo nheo đôi mắt rồi nhắm tịt lại, hắn cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Hắn đối với người đầu tiên đó đã quá sâu nặng, bản thân hắn không thể tin được bây giờ đây mình lại trở nên tồi tệ như vậy.

– Lee Donghae, em mau về đây đi! Đừng bỏ anh lại một mình!

Hyukjae tiếp tục đi thất thần, mọi thứ xung quanh với hắn rất mờ nhạt. Mờ nhạt vì hắn không thèm để tâm mình đến mọi người, hắn bước đi nặng trĩu mỗi bước đi của hắn giống như hàng ngàn cây kim đâm xuyên qua lòng bàn chân. Mờ nhạt từ trong đôi mắt hắn đã ngấn nước, hàng mi thâm quầng bỗng chốc lại ửng đỏ, sưng húp. Mờ nhạt từ trong chính con tim của hắn, con tim hắn bây giờ nguội lạnh đầy tổn thương, vết thương lòng của hắn nhói đau theo mỗi bước chân.

Tiệm bánh mì của Heechul mở cửa 24/7. Từ đằng xa trông thấy thằng em của mình, Heechul chỉ biết ngao ngán thở dài, anh đã cố gắng hết sức khuyên nhủ, nhưng Hyukjae chính là vẫn không thể tự mình bước ra khỏi vòng lẩn quẩn đau thương kia.

– Mày định bước vào tiệm của anh với bộ mặt thê lương đó hả?

Hyukjae tiếp tục đi, hắn bước vào tiệm bánh mì, chỉ mỉm cười và nói một câu duy nhất.

– Em không sao!

– Không sao cái gì? Bước lại đây! Bây giờ em có buồn đến chết thì thằng đó vẫn không thể sống lại được! Lee Hyukjae lạnh lùng ngày xưa của anh đi đâu rồi hả?

– Anh à, cậu ấy còn sống mà! Chỉ là em vẫn chưa tìm thấy cậu ấy thôi!

– Mày nghĩ nó chơi trốn tìm với mày sao, hả? Em trai à, em tỉnh lại đi!! Em hành hạ bản thân như vậy là quá đủ rồi!! Em trả giá cho nó bấy nhiêu là đủ lắm rồi!!

– Em không phải trả giá! Em yêu cậu ấy!

Heechul nắm tay đưa lên đấm thẳng vào mặt em trai mình. Anh đánh cho hắn tỉnh lại, anh đánh cho hắn nhận ra người mà hắn yêu thương mà chết rồi, anh đánh vì thằng em trai ngu muội của mình.

~~~

– Donghae à, mau lại đây cho anh ôm nào! -không có tiếng ai đáp lại. Hyukjae mỉm cười, hắn tự luồng tay vào ống tay áo của Donghae và rồi hắn tự ôm lấy mình.

~

– Donghae à, cho anh ăn với nào! – bàn tay Hyukjae cầm mẩu bánh ngọt, hắn đang tự làm nũng với chính mình, mẩu bánh ngọt trên tay hắn, nhưng không đi vào miệng hắn.

~

– Donghae à, anh ôm em đi ngủ nhé! – nằm bên cạnh hắn là chiếc gốc ôm dài, Hyukjae đưa tay ôm nâng niu chiếc gối, hắn mỉm cười, kèm theo nước mắt từ khóe mi hắn rơi xuống ước chiếc gối.

~

“Anh tự đang lừa chính bản thân mình nguyên nhân là do tình anh vẫn thế chẳng phôi pha. Mùi thơm từ em hằng đêm nhuốm hương nồng,phê pha cùng ai kia đê mê trong mỗi giấc mơ. Nhìn thấy hết nhưng anh ngây ngô quay đi gượng cười. Làm thinh với cơn đau,suy tư âm thầm dường như quá mệt mỏi. Tiếng xe đến rồi đi vụt nhanh tựa như tình yêu mỏng manh của em dành cho anh bấy lâu. Ừ thì lại một mình như thế mong chờ bóng hình em.”

~~~

Trời đã chuyển mùa, mùa đông đã đến. Trái tim của Hyukjae cũng đã đóng băng như mùa đông bên ngoài cửa sổ kia. Mặt trăng ở trên cao, tròn trịa như chiếc bánh mật, nhưng mặt trăng bị tách riêng biệt với những vì sao lấp lánh kia. Cũng giống như Hyukjae bây giờ một mình ôm lấy khung hình của Donghae trên tay, đôi mắt ôn nhu hiền lành. Trên mặt kính lồng khung nước mắt rơi xuống che mờ đi gương mặt của Donghae. Donghae mãi mãi là một giấc mơ mờ ảo trong đầu Hyukjae, mãi mãi hắn không thể nào chạm đước đến cậu nữa.

– Donghae à, sao em không về đi?

Nhìn trời đang có tuyết rơi, Hyukjae nhớ lại lần đầu hắn nắm bàn tay của Donghae trong tay mình, cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay của cậu khiến hắn cảm thấy hạnh phúc.

Một hôm tuyết cũng rơi dày đặc như hôm nay, Donghae ngồi trên xích đu xoa xoa hai bàn tay, rồi thổi hơi sưởi ấm đôi bàn tay của mình. Cậu chờ đợi một người.

– Xin lỗi! – Hyukjae chạy đến trước mặt Donghae, thở hộc hộc, mồ hôi trên trán chảy xuống ướt mái tóc đen của hắn – Donghae, xin . . . xin lỗi em! Anh. . . đến trễ! Anh,. .  anh,. .  anh xin lỗi!

– Hahahahahaha – Donghae phá lên cười, làm Hyukjae bỡ ngỡ – Đồ điên! Trễ thì sao anh không gọi điện? Từ nhà anh đến đây đi xe điện có tốn bao nhiêu thời gian đâu?

– Anh đang phụ giúp anh Heechul!

– Hờ hờ, được rồi! Đi thôi!!

– Đi đâu?

– Thì đi công viên giải trí chứ đi đâu?

. . .

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

– Hahahaha, Chúa ơi!!

. . .

– Hahaha, anh là đàn ông gì mà cái khỉ gió gì cũng sợ hết vậy? – Donghae ngồi xổm xuống đất ôm bụng cười

– Lee Donghae, em chơi toàn trò mạo hiểm! Không nghĩ tới anh sợ độ cao, sợ mơ, sợ cảm giác mạnh, sợ đủ thứ! Hừ – Hyukjae mặt mày xanh ngắt

– Rồi, coi như hôm nay huấn luyện anh cho gia đình tương lai!

Tấm ảnh trong khùng hình là bức hắn chụp cùng Donghae tại công viên giải trí, mặt mày hắn xanh ngắt như tàu lá chuối, còn Donghae thì nhe răng cười tươi rói. Khóe môi hắn giật giật nỏ nụ cười nhìn vào khung hình, ngón tay chà sát lên lồng kính. Donghae mà hắn yêu thương hồn nhiên ngây thơ như một đứa trẻ, cậu đáng yêu như một thiên thần. Có điều thiên thần đó mãi mãi hắn không thể ôm trọn vào lòng được nữa.

– Gia đình tương lai em nói, tại sao chỉ có một mình anh chờ đợi vậy?

“Màn đêm buông xuống nhưng em thì vẫn chưa mang tâm hồn em lặng yên cùng gió trở về nhà. Định nghĩa tình yêu của em chỉ thế thôi,mong manh như trò chơi cứ đến rồi đi lặng lẽ trôi. Làm ơn hãy quay lưng với ánh sáng mịt mờ quanh em. Đừng cứ mãi vi vu khiến anh phải đau đầu,chờ đợi anh ngắm đồng hồ. Từng giây phút qua trông mong ra phía xa,em giờ đang nơi đâu.”

~~~

– Huyng ơi, em thấy anh ấy như vậy đã một năm rồi đó! Thật sự không còn cách sao?

– Wookggu à, Hyukggu nó điên vì tình rồi nó khổ vì tình! Anh nói nó không nghe nữa! Hết cách rồi em ơi!!

– Ảnh không thể tin chuyện anh Donghae mất sao?

– Nó tin còn ghê hơn! Nếu nó tin chắc đã một mình đâm đầu xe tải cán chết, không thì nhảy xuống biển làm mồi cá mập, thảm hơn chui vào nhà tắm cắt tay mình!

– Haizzz

~~~

Tất cả mọi người đều lo lắng cho Hyukjae. Lo lắng hắn sẽ từ bỏ cuộc sống này mà đi theo Donghae đến thế giới bên kia, người lo lắng nhất chính là anh trai Heechul. Anh đã chứng kiến đứa em trai của mình sống từ còn bé xíu nằm trong nôi cho tới ngày nó chạy về nhà nói rằng nó biết yêu.

– Anh ơi, em biết yêu rồi!

– Anh biết mà!

– Em không phải yêu anh đâu! Cậu ấy tên Lee Donghae!

– Thế dẫn thằng đó ra mắt anh mày đi!

– Em chưa tỏ tình gì hết mà?

– Vậy mau đi, con khác cướp thì đừng chạy về khóc với anh đó!

Trong trường bây giờ đi đâu cũng nghe đến cặp đôi Hyukjae và Donghae, một kẻ lạnh lùng ít nói chơi thân thiết với một thiên thần đáng yêu hoạt bát. Chỗ ngồi tuy có cách xa nhau thật, nhưng cả hai sau giờ học là dính nhau như kẹo cao su, một bước cũng không rời. Tậm chí đi toilet cũng kè kè như đi cùng vệ sĩ. Tình bạn thắm thiết, ẩn sau đó là một thứ cảm xúc lạ kỳ khác, một thứ cảm xúc khó hiểu nhưng ngọt ngào khiến người ta quên đi bản thân mình đang làm gì.

– Donghae, mình thích cậu!

– Ờ, mình cũng thích Hyukjae!

– Đơn giản vậy sao? Vậy tối nay qua nhà mình ăn cơm! Anh mình nấu ăn ngon lắm! Anh ấy muốn gặp cậu!

– Gì lẹ vậy? Cậu nói chuyện với anh ấy sớm vậy sao?

– Thì ảnh nói vậy mà!

– OK, baby

Donghae ôm cổ Hyukjae, hôn lên má hắn một cái rõ kêu. Cả hai mỉm cười, cả hai thấy hạnh phúc với điều mình vừa làm! Hyukjae và Donghae là những thằng ngốc yêu nhau!

Heechul nhìn em trai mình, anh buồn vô cùng! Anh ước gì mình gánh nỗi đau đớn mất mát này thay cho Hyukjae, mọi thứ đau khổ một mình anh chịu đựng thay cho hắn. Tiếc là anh không phải Hyukjae, càng không phải người mà Donghae yêu. Nỗi đau đớn này, một mình Hyukjae chịu là đủ rồi!

– Donghae à, anh muốn nghe em gọi anh là baby! Chỉ có em gọi như vậy anh mới thấy hạnh phúc thôi! Donghae à, sao em chưa về nữa vậy?

~~~

“Anh tự đang lừa chính bản thân mình nguyên nhân là do tình anh vẫn thế chẳng phôi pha. Mùi thơm từ em hằng đêm nhuốm hương nồng, phê pha cùng ai kia đê mê trong mỗi giấc mơ. Nhìn thấy hết nhưng anh ngây ngô quay đi gượng cười.”

~~~

– Donghae à, đừng về trễ nha!

~

END. . .

Bình luận về bài viết này