[Dammei | HiênKỳ] Kỳ Hiên Thất – Hồi 5 – Sau cơn mưa trời lại sáng

tumblr_oqmcjijghd1s3v8tto1_540

Au: Kei

Category: cổ trang

Note: MinRen là MinRen, đề nghị không ghép bậy ghép bạ, vớ vẩn -_-

————-

17.

Một ngày cuối đông, kể từ ngày hoàng thượng đến Dĩnh Hy đã hơn một tuần trăng, vương gia cũng nhốt mình trong thư phòng nhường ấy thời gian. Ngài cố tránh bản thân mình nhìn thấy Mẫn Kỳ, nhưng không cách nào buộc lòng mình ở lại. Tâm trí ngài lúc nào cũng nghĩ về Kỳ, không một giây phút nào vương gia thôi nhớ nhung người trong lòng.

Ngài đau lòng trong mớ cảm xúc, mớ lời nói dị nghị của thiên hạ. Vương gia đau khổ đến muốn chết đi cho xong. Ngài không kiềm lòng thêm được nữa, vương gia ngồi gục xuống bên bệ cửa, hai tay bất giác ôm lấy đầu, ngài gục mặt trên gối. Vương gia chưa bao giờ có những hành động kỳ quái như thế này, kể từ sau khi ngài gặp cậu thiếu niên Thôi Mẫn Kỳ, chính cậu đã biến đổi cuộc sống nhàm chán của ngài trở nên hỗn độn trong mớ nghĩ suy, cậu khiến cho trái tim của ngài giày vò trong khổ đau.

Vương gia gục bên bệ cửa một lúc lâu. Ngài thiếp đi lúc nào không biết, trong cơn mơ, vương gia nhìn thấy Kỳ xô ngài từ trên đỉnh cao của thế giới xuống địa ngục. Một cái đẩy biến ngài từ một vị vương gia đức cao vọng trọng trở thành một vũng máu, đến thịt xương cũng tan nát. Vương gia giất mình tỉnh giấc. Mồ hôi đã rịn đầy trên vầng trán. Yêu đương đau khổ đến mức người ta có thể đem nỗi đau đến trong mơ, chỉ mong một lần người mình yêu nhìn thấy tấm lòng, nhưng sau cùng cũng chỉ là một cái đẩy xua đuổi tình cảm.

Đã mấy ngày Kỳ không nhìn thấy vương gia, trong lòng cậu mỗi ngày đều cảm thấy khó thở, không biết lý do là vì sao, cũng không biết đó là vì cái gì. Cậu chỉ có một ý nghĩ, như bị ma chướng, Kỳ muốn nhìn thấy vương gia.

Cậu bị điên rồi! Phải, cậu bị điên thật rồi!

Tại sao lại muốn nhìn thấy vương gia?

Kỳ lắc đầu xua tan ý nghĩ đó, bất chượt cậu phát hiện mình đang đứng trước khu nhà Dạ Nguyệt. Cậu giật bắn người, khi nhìn thấy căn phòng đối diện, một mảnh u ám đeo bám. Bên trong chính là vương gia. Khu Dạ Nguyệt được đặt tên như vậy là vì khi màn đêm đổ xuống, khu nhà này là nơi nhận được ánh sáng của Mặt Trăng nhiều nhất Kinh Thành.

Một tầng u tối, bên trong lại ẩn chứa một mảnh bi thương ai oán. Cả khu nhà trở nên âm u đáng sợ, không ai dám bén mảng đến gần. Kỳ rùng mình, sống lưng cậu bỗng lạnh đột ngột. Một lời nói vang lên trong đầu cậu, thôi thúc cậu tiến vào bên trong. Kỳ toan bước đi, lại một tiếng nói khác kéo chân cậu không đạt xuống nền đất phía trước, như rằng nếu bước vào, cậu sẽ khó lòng thoát khỏi.

Kỳ đứng bên ngoài cửa chần chừ, nửa muốn bước vào nửa sợ sệt không muốn tiến đến. Trong mấy giây ngắn ngủi của cuộc đấu tranh tư tưởng, Kỳ đã bị tiếng mở cửa làm hoảng sợ. Vương gia từ trong căn phòng Dạ Nguyệt bước ra, trên gương mặt vẫn còn nét cương nghị tuyệt đối, nhưng hốc mắt đã khô khốc và lún sâu, hai bên thái dương gần như lộ ra xương, đôi môi nhợt nhạt lạnh ngắt thở hắt một hơi, con ngươi u buồn ẩn uất, nét mặt ngài đã sa sầm đi rất nhiều. Kỳ tưởng mình nhìn thấy ma, cậu trợn trừng mắt nhìn về phía người đối diện. Đúng là cậu đã bị ma chướng, ma quỷ đã dẫn dắt cậu đến nơi này.

Kỳ a lên một tiếng rồi gục xuống bên ngoài cửa. Cậu ngất xỉu.

Vương gia vừa mở cửa bước ra ngoài đã liền trông thấy bóng dáng ngài ngày đêm nhung nhớ. Cậu bất ngờ xuất hiện làm ngài không kịp chuẩn bị, bộ dạng lôi thôi, gương mặt thất thiểu bỗng bừng sáng như vừa nhìn thấy mùa xuân.

Xuân sắp tới rồi. Đông sắp đi qua. Chẳng bao lâu nữa thì bắt đầu năm mới.

Mà vương gia thì… vẫn u ám không có mùa xuân.

Vừa nhìn thấy gài, cậu đã hoảng sợ ngất đi.

Vương gia chạy đến đỡ lấy cậu, một thân cương tráng đem cậu vào bên trong Dạ Nguyệt Phòng. Cơ thể ngài lâu ngày không cảm nhận được hơi ấm của Kỳ, bất ngờ chạm đến cậu, gương mặt thất thiểu vừa tìm thấy mùa xuân lại nói trên môi ngài kéo thành một đường cong hoàn hảo. Vương gia cũng như những người bình thường khác, một chút đơn giản, nhìn thấy người trong lòng đã dâng lên một cỗ hạnh phúc, cả cơ thể dù tiều tụy cũng trở nên tươi mới.

18.

Sau khi đưa cậu thiếu niên ngày nhớ đêm mong vào trong Dạ Nguyệt Phòng, căn phòng vốn dĩ lạnh lẽo u ám như địa ngục, bỗng chốc trở nên bừng sáng lạ thường. Không khí trong phòng trở nên ấm áp, bên ngoài ánh nắng cũng đã chiếu xuyên qua lớp cửa chạy thẳng vào bên trong, tranh đua nhau làm ấm cả căn phòng.

Vương gia ngồi bên cạng giường, kéo chăn đắp cho cậu thiếu niên dung mạo khiến người khác phải ghen tỵ. Vương gia thở một hơi dài, cố đè nén mọi thứ trong lòng lại, ngài không nên làm việc gì đi quá giới hạn vào lúc này. Bỗng chốc trong không gian nín lặng chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ, cậu thiếu niên lầm bầm trong giấc chiêm bao. Đôi môi mấp máy như muốn nói ra điều gì đó, lại sợ người khác nghe được.

Vương gia lặng lẽ ngắm nhìn người trước mặt, cũng là người trong lòng ngài ngày nhớ đêm mong.

– Thôi Mẫn Kỳ, sao cậu lại đến đây?

Thở mạnh một hơi, vương gia nhắm chặt đôi mắt, quay đầu toan bỏ đi, thì giọng nói của cậu thiếu niên đã níu giữ ngài ở lại.

-Dĩnh Hy! Con mẹ nó tại sao không thấy ngài, tôi lại khó chịu như vậy? Dĩnh Hy, tôi không thích đàn ông!…

Nhưng tôi muốn gặp ngài!

Vương gia cúi đầu trừng mắt. Ngài không nghe lầm? Thực sự ngài không nghe lầm? Cậu ấy nói muốn gặp ngài?

Vương gia quay đầu lại, ngài nhìn thấy cậu thiếu niên vẫn còn ngủ trên giường. Ánh nắng cố chấp len lỏi đến trên gương mặt cậu, nó xuyên qua khung cửa sổ, lại cố đâm thủng bức rèm che. Nó soi rọi gương mặt tươi mới căng mọng của cậu thiếu niên. Vương gia đưa mắt nhìn đến say mê, mọi vật xung quanh đều dần tan biến trong ký ức của ngài. Cậu thiếu niên trước mắt ngài là một cực phẩm nhân gian, không một ai có thể so sánh với cậu.

Vương gia tiếp tục im lặng. Cậu thiếu niên lại lầm bầm điều gì đó trong miệng. Vương ghé sát tai mình vào miệng cậu, ngài muốn biết cậu nói gì.

Vương gia lại trừng mắt, bất giác trên gương mặt hốc hác băng lãnh hiện một nụ cười hoàn hảo, khóe môi ngài từng chút từng chút một rung lên một cung một nhịp sảng khoái. Một nỗi niềm mới mẻ đang dậy sóng trong lòng ngài. Một mùa xuân sắp trẩy đến bên ngoài kia, nó muốn tràn ngập dâng lên như thủy triều trong lòng vương gia vào chính lúc này. Một nguồn suối động lực thúc đẩy ngài phải cố gắng bằng hết trách nhiệm của mình, chỉ vì một cậu thiếu niên đẹp như tranh vẽ.

19.

Kỳ ngủ muốn giấc đến chiều tối. Cậu tỉnh dậy liền nhìn thấy chính mình đang ở trong một căn phòng cổ kính xa lạ, mùi trầm hương ngập đầy lồng ngực. Cậu xoa nhẹ hai bên thái dương, cố gắng nhớ lại những chuyện trước đó. Ma quỷ xui khiến cậu đi đến khu nhà Dạ Nguyệt, cậu đã nhìn thấy vương gia bước ra từ bên trong Dạ Nguyệt Phòng. Gương mặt ngài tiều tụy hốc hác, hai mắt trũng sâu, râu trên mặt liền mấy ngày không cạo. Bình thường vương gia đã băng lãnh cao ngạo, trông đã đáng sợ, bây giờ lại hốc hác, Kỳ nhìn đến ngất xỉu. Trong lúc cậu hôn mê, vương gia đã đưa cậu vào bên trong Dạ Nguyệt Phòng.

Kỳ chạy theo dòng hồi ức trong đầu, tiếng cửa mở đã kéo cậu trở lại hiện thực. Bên ngoài bước vào, xuất hiện một người đàn ông ưa nhìn, đôi mắt lấp lánh sáng rỡ như người đang yêu. Cậu trở người liền nhìn thấy người đàn ông điển trai với đôi mắt thâm tình ôn nhu, đôi mắt hướng về cậu, làm cho Kỳ cảm thấy e thẹn, bất chợt quay mặt đi.

Vương gia nén tiếng thở dài, bước lại gần cậu thiếu niên, ngài dịu dàng phóng xuống một tràn thanh âm khản đục.

– Cậu tỉnh rồi thì mau rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt.

Cậu thiếu niên ngẩng đầu nhưng ánh nhìn của vương gia đã trở nên băng lãnh, một phen đau đớn nhói lên trong tim. Cậu cúi đầu trầm mặc, nhỏ giọng nói, từng chữ nhả ra như muốn bóp nghẹn con tim của vương gia.

– Tiểu nhân không còn chỗ để đi.

– Nơi này không thích hợp với cậu đâu.

Kỳ nhắm mắt, đôi mắt cậu bắt đầu hiện lên những tơ máu, viền mắt đỏ hoe, trong tim lồi lên một mảnh chì gai, khiến cả cơ thể cậu đau nhức âm ĩ. Người đàn ông đứng trước mặt cậu là người ó quyền lực ngang ngửa với hoàng đế đương triều, kẻ ngu ngốc mới dám kháng lệnh của người này. Nhưng trong một giây ngắn ngủi của cuộc đời, người đàn ông ưu tú, kim cương vương lão ngũ này đã vì cậu mà động tâm lưu luyến, liền mấy ngày mấy đêm nhốt bản thân trong Dạ Nguyệt Phòng, tuyệt không bước chân ra bên ngoài nửa bước. Vì cậu mà chấp nhận chờ đợi, vì cậu mà bỏ xuống hình tượng thâm trầm thâm căn cố đế để trở nên dịu dàng nhu tình như vậy, lại vì cậu mà trốn tránh tình cảm để ở nơi không có bóng người qua lại, biến bản thân anh tuấn tiêu sái bao nhiêu trở nên hốc hác u uất đau đớn bấy nhiêu. Kỳ nghĩ rồi lại nghĩ, từ sau khi mẹ mất, người dành cho cậu thâm tình chỉ có người đàn ông này, mặc dù thời gian tiếp xúc không được lâu, nhưng trong lòng cậu cũng đã thừa nhận cậu có tình cảm với người này.

Kỳ không cam tâm, cậu nghiến răng nghiến lợi đứng bật dậy, ngang ngược tiến tới, dùng tay giữ chặt gương mặt vương gia, lại ngang ngược bá đạo hôn lên môi vương gia. Kỳ cứ như thế mà chiếm lấy tiện nghi của vương gia.

Vương gia bất ngờ bị tấn công, ngài chưa kịp định hình đã cảm nhận được trên môi mình đã bị cậu thiếu niên chiếm dụng. Cảm giác như một dòng diện công suất lớn chạy trong khắp cơ thể, lẻn lỏi qua những mao mạch máu, xung chấn mạnh mẽ lên tim, mỗi lần vương gia hôn lên môi cậu thiếu niên, trong cơ thể ngài liền rạo rực như vậy. Ngay lập tức vương gia lấy lại được ý thức, ngài vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, mỹ nhân ngang nhiên cưỡng hôn ngài tại Dạ Nguyệt Phòng, một nơi vắng vẻ, biệt lập với bên ngoài, một nơi chỉ dành cho Hoàng Mẫn Hiên. Khi Dĩnh Hy tháo bỏ địa vị vương gia trở thành một nam nhân bình thường. Vương gia đưa tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé trước ngực. Ngài đáp trả nụ hôn của Kỳ.

Ngài dịu dàng hôn lên cánh môi mềm mại, dịu dàng từng chút từng chút. Kỳ bất giác há miệng, vương gia thuận theo tình thế, mỹ nhân đã gọi mời như vậy thì ngài cũng không ngại ngùng gì nữa. Vương gia đưa chiếc lưỡi của mình vào bên trong miệng của Kỳ, chiếc lưỡi của ngài khám phá từng nơi trong khuôn miệng của cậu thiếu niên. Vương gia mạnh bạo hút hết không khí, làm cho đầu óc Kỳ đờ đẫn, không còn ý thức được bản thân đang làm chuyện gì nữa.

Sau một hồi dây dưa, mỹ nhân trong ngực như con cá chết, vương gia mới buông ra, Kỳ chống tay trước ngực vương gia, cậu gục đầu hô hấp dập dừng không đều đặn. Cậu nhả từng chữ sau khi vật lộn đá lưỡi với người đàn ông đang ôm lấy mình.

– Khốn kiếp! Thân là nam nhi chi chí lại chấp nhận dưới thân một tên đàn ông như ngài!

Vương gia ôm lấy cậu thiên niên, vui vẻ mỉm cười.

– Cậu chấp nhận ta rồi sao?

Kỳ thở dốc ngập ngừng, đầu óc cậu mụ mị đờ đẫn sau nụ hôn vừa rồi. Cậu chỉ còn biết nói lời thật lòng trong lúc này, mọi đấu tranh đè nén cậu không muốn giống như vương gia.

– Ngài trốn ở đây làm gì?

– Ta…

– Khốn kiếp! Ngài cố tình trốn đấy à? Lại còn muốn đuổi tôi đi nữa!

– Thôi Mẫn Kỳ, ta không muốn cậu chịu đựng những chuyện này cùng ta. Ta không muốn cậu chịu tổn thương khi đã chấp nhận tình cảm này, thiên hạ không chỉ dè bĩu cậu, mà còn khiến cậu sống không bằng chết.

– Tôi không sợ!

– Cậu…!

Vương gia trợn trừng mắt, kéo cậu thiên ra, ngài nhìn chăm chú.

– Cậu nói gì?

– Tôi. Không. Sợ.

Kỳ gằn từng chữ, như để nhấn mạnh với vương gia rằng cậu không sợ thiên hạ mỉa mai khinh bỉ, cũng không sợ cảnh sống không bằng chết. Cậu chỉ muốn ở bên cạnh người đàn ông này, không muốn bỏ đi cũng không sợ người đời không chấp nhận họ. Kỳ cũng trừng mắt nhìn vương gia, đôi mắt cậu sáng như sao trời, chớp mi động một cái liền trở nên lấp lánh trên màn trời tối đen.

Vương gia rùng mình rung động. Ngài không nghe lầm chứ? Cậu thiếu niên nói cái gì? Cậu ấy không sợ bị liên lụy, không sợ tình cảm của ngài, cũng mặc kệ mọi thứ ra sao. Ngài hạnh phúc ôm chầm lấy cậu thiếu niên trước mặt.

– Cậu có chấp nhận ta không?

– Có!

– Cậu có chấp nhận ta không?

– Có!

– Thật sao?

– Thật!

– Ta yêu em!

– Em cũng yêu ngài!

————-

Đoạn 19 rồi. Thật ra tôi định viết tới đoạn thứ 20 sẽ dừng, nhưng mà số lượng chữ trong hồi 5 đã vừa đủ với nên tôi quyết định ngắt đoạn ở đây. Sắp tới tôi định đưa bản fanfic thường nhật, mỗi ngày một đoạn MinRen, nhưng mà viết được một ít rồi lại không kịp thời gian. Tôi lu bu quá!

Mà bây giờ thì MinRen sống 18 tháng xa cách. Chỉ vì cái chương trình khốn nạn kia. Thật ra tôi không xem ep nào hết, tôi chỉ xem mỗi preview ep 1, đoạn NU’EST đấy, rơi hết nước mắt. Bây giờ 2 đứa lại xa cách nhau như này nữa! ==’

Tôi cũng biết là JR và Ren, 2 đứa nó thích nhau, kiểu anh em bạn bè thôi. Nhiều khi có moment hơn MinRen nữa, mà fan ship JRen cũng nhiều hơn MinRen == Nhưng từ khi biết Minhyun qua Shanghai Romance rồi tới Ren qua FACE thì tôi đã xác định tôi sẽ đu MinRen. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ đu MinRen. Thật sự từ trước tới giờ, MinRen là cặp namxnam đầu tiên mà tôi thích nhiều như vậy.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi Kỳ Hiên Thất đến tận hồi 5!!!

[Dammei | HiênKỳ] – Kỳ Hiên Thất – Hồi 4- Yêu thương không thành lời

12

 

Au: Kei

Category: cổ trang

Note: không có gì cả, cảm ơn đã quan tâm tới NU’EST, quan tâm tới MinRen, quan tâm tới tác giả thài lai thài bọng như tôi.

————-

12.

Mỹ nhân trong lòng hô hấp không đều oán trách mình, vương gia không quan tâm cậu mắng cái gì, ngài cười đến hạnh phúc. Bất giác Kỳ đẩy vương gia rồi đứng phắt dậy. Cái đẩy của cậu đã động đến vết thương trên người vương gia, ngài đau đớn đưa tay ôm lấy ngực phải của mình. Cơn đau dần xâm chiếm hết cơ thể, bất tri bất giác vương gia không nhịn được, ngài từ trên ghế ngã xuống sàn nhà.

Kỳ đứng bên cạnh nhìn thấy hết mọi chuyện, cậu từ ngẩn ngơ đến bàng hoàng mà đỡ lấy vương gia về lại giường. Vương gia là một người đàn ông cao lớn cường tráng, không phải kiểu vai u thịt bắp, nhưng lại sở hữu dáng người tao nhã đến bức người. Kỳ khó khăn lắm mới đưa được vương gia trở về giường. Sau khi chống đỡ nụ hôn mãnh liệt bá đạo của vương gia, Kỳ đã tốn hết một nửa năng lượng, bây giờ cậu lại mất đi một phần năng lượng. Kỳ ngồi xụp xuống bên cạnh mép giường, cậu thở hổn hển, thầm mắng sao lại có người cường tráng đến như vậy, hại chết cậu mệt mỏi như vậy. Ở bên cạnh người đàn ông này đúng là mất quá nhiều năng lượng, quá mệt mỏi.

Vương gia như tỉnh như mơ nằm trên giường, ngài lầm bầm gọi tên một người. Kỳ sớm lấy lại tinh thần, cậu nhìn thấy vương gia nói cái gì trong miệng, cậu lại không nghe rõ được đó cái gì. Kỳ ghé sát tai mình vào miệng vương gia, cậu cố gắng nghe bằng được vương gia đang muốn nói cái gì.

Vương gia mặc dù bị động đến vết thương trên người, nhưng không phải bị mất đi ý thức, cơn đau qua đi, ngài bắt đầu lấy lại tỉnh táo, lại nhìn thấy cậu thiếu niên Thôi Mẫn Kỳ đang ghé sát mặt cậu vào mặt mình. Vương gia chu môi hôn lên vành tai của cậu, ngài cười tươi rói như thể cơn đau vừa rồi do cậu gây ra đã không còn tồn tại nữa.

Kỳ bất ngờ bị hôn lên vành tai, cậu bật người ngồi thẳng lên, trân tráo nhìn vương gia.

– Xin ngài đừng trêu đùa tiểu nhân nữa!

– Ta không trêu đùa cậu – vương gia nghiêm túc nhìn cậu thiếu niên – Ta thích cậu!

13.

Kỳ rời khỏi phòng của vương gia. Cậu nghĩ đến chuyện của mình và tiểu Huyên. Tiểu Huyên là một a hoàng của Dĩnh Hy vương phủ, cô cũng giống như tiểu Bích, nhưng tính cách lại trầm lặng. Từ ngày đầu tiên vào Dĩnh Hy vương phủ, Kỳ đã để tiểu Huyên trong mắt. Tiểu Huyên cũng không phải ngu ngốc mà không biết tâm ý của Kỳ, cô đã nói khi nào đủ tiền sẽ xin vương gia rời khỏi vương gia phủ, cùng Kỳ về quê sinh sống. Kỳ nghe mà trong lòng hứng khởi, cậu gật đầu, được ở bên cạnh cô gái mình yêu một đời bình an như vậy, cậu cố gắng thêm một chút cũng há gì.

Cậu nghĩ đến chuyện mình bị vương gia cưỡng hôn lại cảm thấy có lỗi với tiểu Huyên, vốn dĩ cậu để nụ hôn đầu đời của mình dành cho người mình yêu thương nhất, chưa gì đã bị cướp đi bởi một người có quyền có tiền nhất Kinh thành, dưới một người nhưng trên vạn người. Kỳ rùng mình, cậu cảm thấy vương gia thật biến thái.

Tại sao một nam nhân cường tráng, kim cương vương lão ngũ như vậy, một cực phẩm trong thiên hạ lại không thích nữ nhân?

Kỳ nhớ lại câu nói của vương gia khi nãy…

“Cậu không cần ngạc nhiên như vậy. Ta không thích nữ nhân, ta cũng không thích nam nhân, nhưng ta thích cậu. Ta không cưỡng ép cậu, nhưng ta sẽ chờ đến khi cậu chấp nhận ta.”

Cậu và vương gia chỉ mới biết nhau không lâu. Sao vương gia lại sớm có tình cảm như vậy? Kỳ trở về phòng của mình, dọn dẹp khu nhà của gia nhân. Suy nghĩ về tiểu Huyên đã chiếm đoạt hết bộ não của cậu, chuyện với vương gia cậu đã bỏ sau đầu, không còn bận tâm tới nữa.

14.

Vương gia nằm trong phòng mình, ngài triền miên suy nghĩ, nhắm mắt lại mở mắt. Nhắm mắt thì hình ảnh của Thôi Mẫn Kỳ lại hiện ra, mở mắt cứ nghĩ xua đuổi được cậu, nhưng cậu lại như hồn ma ám ảnh tâm trí của mình không chịu buông tha. Vương gia biết rất rõ tình cảm tỏng lòng mình, bà Đường cũng đã nhắc nhở ngài, người trong thiên hạ sẽ nghĩ ngài thậm tệ như thế nào. Nghĩ xấu ngài cũng không sao, nhưng thiên hạ cũng sẽ không chịu buông tha cho Thôi Mẫn Kỳ, nếu như ngài kéo theo cậu.

Mẹ ngài, Toàn phi nương nương, ngài chưa từng nghĩ tới mẫu thân dưới suối vàng sẽ nghĩ gì. Trong thời gian ba năm ở chùa học đạo thờ mẹ, vương gia đã được giáo huấn về luật luân lý, ông Trời cũng không chấp nhận kẻ biến thái dị hợm như ngài. Phải, vốn dĩ tình yêu không có lỗi, nhưng người trong thiên hạ lại không chịu để những người như ngài được sống bình an.

Vương gia nghĩ đến hoàng thượng sau khi biết được chuyện này, sẽ tức đến thổ huyết mà ngã bệnh. Hoàng thượng thực chất không phải ghét bỏ ghen tị với vương gia, mà chính là tiểu đệ đệ luôn lo lắng cho huynh trưởng. Từ sau khi đến Dĩnh Hy ở, vương gia đã khép cửa không muốn đón tiếp người nào đến, kể cả hoàng thượng nhiều lần đến làm mai mối cũng bị vương gia xua đuổi như đuổi quỷ. Lúc ban đầu, vương gia còn khiêm tốn từ chối, nhưng về sau vương gia đã thẳng thừng, đến nỗi hoàng thượng không tìm được cách nào khác chính là điều Dĩnh Hy vương gia đi miền Bắc dẹp loạn phiến quân làm loạn. Tài binh lược của Dĩnh Hy cũng từ đó mà vang dội khắp thiên hạ. Đi đến nửa năm lại đem về một vị công chúa, nhưng lại không thể sinh tình với công chúa mà lại bộc phát bản chất thực sự với một cậu thiếu niên.

Vương gia nghĩ đến bà Đường, bà đã chăm sóc cho vương gia từ ngày còn ẳm bồng trên tay. Bà Đường chắc chắn là người khổ tâm đau lòng vì ngài nhiều nhất. Không cần nói, vương gia cũng không thể không nghĩ đến bà Đường.

Nhưng ngài lại không phải kẻ hèn nhát, ngài không thể từ bỏ Thôi Mẫn Kỳ. Vương gia đã ở tuổi tam tuần, ngài không còn trẻ giống như cậu nữa, ngài không thể bỏ lỡ cậu thiếu niên này.

Vương gia lắc đầu, ngài vừa phải kiềm chế tình cảm của mình, vừa phải che mắt thiên hạ. Ngài vẫn không từ bỏ Thôi Mẫn Kỳ, nhưng cũng không thể để thiên hạ dị nghị khinh miệt. Vương gia bị thương trên ngực phải nhưng lại đau đớn gấp ngàn lần trong ngực trái. Ngài ngậm ngùi ngẫm nghĩ, chỉ có thể đem bí mật này đi theo ngài đến lúc chết đi, cùng nó đem xuống mồ sâu mà giấu kín.

15.

Buổi tối nhanh chóng bước đến.

Mã Kiến đã bí mật đưa công chúa đến Dĩnh Hy vương phủ. Cuộc gặp gỡ bí mật diễn ra trong đại sảnh phòng phía tây của Dĩnh Hy vương phủ, những người tham gia cuộc gặp gỡ này chỉ có nhị vương gia, Mã tướng quân và công chúa Cát Nhĩ Kha.

Vương gia dịu dàng lên tiếng.

– Ta mời công chúa đến tệ xá trước là để nói câu cảm ơn với nàng sau là để Mã tướng quân đưa nàng trở về quê hương.

Công chúa cung kính mời rượu đáp lời.

– Vương gia đừng khách sáo! Tiểu nữ là cam tâm tình nguyện đi theo ngài đến trung nguyên, một đã đến tuyệt không muốn trở về.

– Công chúa, ta không thể để nàng ở nơi này. A Nhĩ Đa Lạt, phụ thân của nàng… cho dù ta mười cái đầu cũng không đủ đền. Vả lại, trong lòng ta cũng đã sớm có ý trung nhân.

Vương gia nhắc đến ý trung nhân, trong đầu ngài liền hiện ra hình ảnh Thôi Mẫn Kỳ thẹn thùng quyến rũ ngồi trong lòng mình. Vương gia bất giác mỉm cười, làm công chúa Cát Nhĩ Kha cùng Mã Kiến ngạc nhiên. Vốn Dĩnh Hy vương gia có tiếng khép kín cửa không giao tiếp với người nào, sao bây giờ lại “sớm đã có ý trung nhân”?

Vương gia phát giác bản thân mình đã vô tình hớ hên, liền phân trình qua loa.

– Thời gian trước khi ta đi chinh phạt, đã quen biết được người này. Sau này có dịp, ta sẽ giới thiệu với công chúa.

Công chúa Cát Nhĩ Kha sau khi nghe Dĩnh Hy vương gia nói về ý trung nhân, tâm nàng nhanh chóng chết lạnh. Nàng uất hận nhận lời trở về quê hương. Mã Kiến yên tâm đi theo tháp tùng. Công chúa Cát Nhĩ Kha sau khi trở về quê hương, chiến tranh biên giới trong nửa năm cũng được dập tắt, bách tính trở lại xây dựng nhà cửa, cày cuốc làm ăn. Danh tiếng của Dĩnh Hy vang dội khắp trung nguyên. Hoàng thượng nghe tin lập tức ban thưởng hậu hĩnh.

16.

Hai tháng sau, xuân bắt đầu tới.

Chẳng mấy chốc, Kỳ đến vương phủ cũng gần một năm. Trong thời gian qua, vương gia không làm gì quá đáng với cậu nữa, thay vào đó ngài bắt đầu làm lơ không quan tâm tới cậu. Kỳ cảm thấy kỳ lạ, vương gia ban đầu nói lời yêu đương với mình, bây giờ lại trốn trong phủ Dĩnh Hy không bước ra ngoài. Việc này còn kinh động đến hoàng thượng, ngài ấy vốn dĩ đã nghe huynh trưởng của mình tìm được ý trung nhân, vui mừng còn không hết. Mấy chốc lại giam mình trong nhà như trước đây. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì?

Hoàng thượng quyết định xuất cung đến Dĩnh Hy phủ để gặp vị vương gia khó chiều nhất thiên hạ.

Ngồi trong thư phòng, hoàng thượng nhấp môi trà, thư thái ung dung nhẹ nhàng nhìn huynh trưởng đang chăm chú lật lật mấy trang sách.

– Trẫm nghe mọi người nói khanh đã có ý trung nhân. Chẳng hay đó vị cô nương nhà nào?

Vương gia dừng lại, ánh mắt ngài vẫn không di chuyển, một lòng thủy chung với trang sách trên tay. Nhưng nỗi lòng sớm đã không còn ngủ yên.

Không nghe tiếng động nào từ đối phương, hoàng thượng hơi bất mãn, nhưng vẫn cố gắng gặng hỏi.

– Đại ca, huynh không thích cách xưng hô này?

Trầm mặc. Chính là trầm mặc.

Nhưng trong lòng rất muốn nói với đệ đệ, huynh mỗi ngày đều nhìn thấy cậu ấy, huynh muốn trốn tránh tình yêu này, càng sớm càng tốt, nhưng mỗi khi cậu ấy không ở bên cạnh huynh, huynh lại đau khổ vô cùng.

– Đại ca!

– Được rồi! Hoàng thượng muốn thần nói gì?

– Đệ muốn biết người đó là người nào!

Vương gia nín thở một hơi dài, ngài từ từ đưa hơi thở khổ sở đày đọa tâm can bấy lâu ra bên ngoài. Hoàng thượng một bên nhận thấy huynh trưởng đang cố đè nén khổ tâm, nhịn không được đành lên tiếng dẫn dắt.

– Huynh! Đúng là! Aizzz, có phải bị người ta từ chối hay không? Đệ nói cho huynh biết, mặc dù chúng ta là huynh đệ, nhưng đệ không muốn dùng quyền lực ép hôn. Chỉ sợ… chỉ sợ người ta trong lòng không phải huynh, huynh sẽ đau khổ.

Lời nói an ủi của tiểu đệ như dòng nước nóng ấm chảy qua trong trái tim vương gia. Ngài từ tốn nói hết mọi chuyện. Từ sau khi dẹp loạn được quân phiến loạn phương Bắc, vương gia trở về Kinh thành, người đầu tiên trong ý thức của vương gia chính là người đó. Vương gia cố tình che giấu sự thật công chúa Cát Nhĩ Kha đã đến Kinh thành và âm thầm trở về quê hương khi bị ngài từ chối.

Aizzz, con gái người ta bị đàn ông từ chối như vậy, không đau khổ mới là lạ. Nếu công chúa biết mình còn không bằng một nam nô trong vương gia phủ, chắc chắn không chịu đựng nổi. Cũng khó trách, vương gia từ lâu đã không thích nữ nhi. Dù xinh đẹp như Hằng Nga, hay Tây Thi sống lại cũng không lay chuyển được tâm tính của ngài ấy.

– Là người ta không chấp nhận huynh!

– Huynh… cái gì cũng tốt, chỉ mỗi việc theo đuổi con gái là vô cùng vô cùng tệ! Thôi được rồi! Đệ sẽ là cố vấn tình yêu cho huynh! Chỉ cần huynh hạnh phúc, phụ hoàng và Toàn phi dưới suối vàng mới yên lòng!

Vương gia không trả lời. Ngài lần này trút hết hơi thở xoáy nát tâm tư ra bên ngoài. Thật nhẹ nhõm. Sau đó mối lo lại như ẩn như hiện, thoát bóng chớp nhoáng hiện lên trong mắt ngài. Thôi Mẫn Kỳ đứng bên ngoài phòng gõ cửa, đem ít bánh đến cho hoàng thượng và vương gia dùng.

Tròng mắt vương gia tối đen.

Hoàng thượng lên tiếng cho phép cậu mở cửa tiến vào.

Ánh mắt vương gia lúc này thâm trầm thâm căn cố đế, mờ mịt và u tối. Hoàng thượng nhanh chóng suy đoán được, cậu thiếu niên vừa vào phòng đã đem đến cho huynh trưởng mối âu lo lớn như thế nào. Hoàng thượng lập tức hiểu ra chuyện gì đó, ngài đứng im lặng không lên tiếng. Một bên quan sát Thôi Mẫn Kỳ, một cậu thiếu niên nhan sắc động lòng người.

– Ngươi tên gì?

– Tiểu nhân là Thôi Mẫn Kỳ ạ!

Kỳ bất ngờ bị hỏi, cậu còn sợ hoàng thượng hơn cả vương gia, sai phạm một chút thì lần này có đến trăm Thôi Mẫn Kỳ cũng không đủ đền mạng.

– Ra ngoài đi!

Kỳ cúi thấp đầu bước ra ngoài. Hoàng thượng thu lại nét uy nghi, trực tiếp tra hỏi huynh trưởng.

– Đại ca, huynh và cậu thiếu niên đó có việc gì sao? Tại sao lúc cậu ta vừa xuất hiện, sắc mặt huynh lại khó coi như vậy?

Vương gia ngẩng người. Tiểu đệ đệ thông minh sớm đã nhìn ra nỗi lòng của huynh trưởng. Vương gia vẫn không muốn nói. Ngài không muốn cậu bị ảnh hưởng.

– Huynh không nói cũng không sao. Đệ lập tức đi tìm cậu ta hỏi cho ra lẽ!

– Không được đi!

Vương gia trầm thấp nói từng chữ, ngữ điệu này cho thấy hoàng thượng đã chọc đúng trọng tâm.

– Huynh không nói cho đệ biết, chi bằng đệ tự đích thân đi gặp cậu ta. Đệ không tin trước mặt quân vương như đệ, cậu ta dám nói dối.

Hương thượng gấp lại quạt, nét bộ ung dung tự tại muốn bước ra ngoài thư phòng.

Một tiếng động lớn vang lên, phá vỡ mọi sự đang yên tĩnh.

Vương gia nắm tay thành quyền, ngài đập mạnh xuống bàn. Giọng nói truyền đến trầm thấp, mang theo sự đe dọa, lập tức phóng thẳng đến màng nhĩ tai của hoàng thượng. Bởi mới nói, trên đời này nếu Dĩnh Hy là vương gia, dưới một người nhưng trên vạn người thì đến cả hoàng thượng là bậc quân vương cũng phải nể mặt mấy phần.

– Huynh dám uy hiếp đệ? Đệ lập tức cho người đến bắt lấy cậu ta!

– Người của đệ dám động đến cậu ấy, thì đệ đừng mong bước ra ngoài căn phòng này!

– Cha chả, trên đời này chỉ có hoàng đế như đệ mới nhịn nhục huynh. Được, nói cho đệ biết, giữa huynh và cậu ta là như thế nào?

Vương gia trầm mặc. Nếu ngài không nói ra, chỉ sợ thế lực của ngài cũng không đủ bảo vệ cậu. Hoàng thượng là vua một nước, vương gia dù là huynh trưởng cũng không thể làm trái lệnh vua. Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung.

– Đệ nói đúng. Cậu ấy là người mà thiên hạ này nói là ý trung nhân của ta!

– Huynh! Huynh!… Huynh điên rồi sao? Cậu ta là nam nhi chi chí! Huynh! Huynh…

Hoàng thượng trở nên bất lực.

– Thiên hạ sẽ dè bĩu hai người!

– Bởi thế nên ta mới không muốn nói ra!

– Huynh! Huynh… đúng là hết thuốc chữa!

Hoàng thượng  đẩy cửa toan bước ra ngoài, vương gia đã lên tiếng gọi.

– Chuyện nay chỉ có ta và đệ biết…

– Đệ biết phải làm gì. Từ khi nào huynh lại sợ sệt như nữ nhi vậy?

Trong thư phòng còn lại một mình vương gia. Ngài ngồi phịch xuống chiếc ghế đằng sau. Thơ thẩn như tên ngốc không biết phải làm như thế nào.

————-

Thật ra, hình tượng Dĩnh Hy mang một nét u buồn uẩn ức, không nói nên lời. mà Dĩnh Hy là tên hiệu thôi, cái tên đó có nghĩa là một người đàn ông ưu tú rạng rỡ.

Hwang Minhyun là con trai tôi, cho nên ưu tú như vậy là đúng rồi!

Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau!

Sớm thôi!

Cảm ơn đã theo dõi!

Sắp kết truyện rồi!

[Dammei | HiênKỳ] – Kỳ Hiên Thất – Hồi 1 – Nam nhân kim cương vương lão ngũ

53
“Vương gia – nam nhân duy nhất trong thiên hạ xứng đáng là kim cương vương lão ngũ.”

Au: Kei

Category: thanh thủy văn

Pairings: Hoàng Mẫn Hiên x Thôi Mẫn Kỳ; nhất công nhất thụ; đế vương công x trung khuyển thụ

Note: “Hoàng Minh Hiền là con trai tôi, Thôi Mẫn Kỳ là con dâu tôi”, tôi định ghi như thế và rồi tôi cũng ghi rồi; thêm một chuyện nữa, HiênKỳ đang trong thời gian khó khăn và đen tối, tôi thương hai đứa nhỏ, rất nhiều; chả hiểu sao lúc nửa đêm, cốt truyện mới hiện lên trong đầu, ghi note lại trong điện thoại, sau đó ngủ quên luôn.

————-

1.

Gà vừa gáy hai tiếng. Tối hôm qua vừa có một trận bão tuyết đổ xuống Kinh Thành, khắp nơi tràn ngập trong tuyết. Trong phủ vương gia lúc này còn yên tĩnh.

Gà gáy tiếng thứ ba, bà quản gia đã lật đật ngồi dậy, bà Đường quản gia nhẹ nhàng đến đẩy cửa phòng Kỳ, nhẹ giọng gọi một tiếng.

– Kỳ, gà gáy rồi!

Kỳ cựa mình bật dậy như cương thi, giọng còn ngái ngủ đáp bà Đường một tiếng.

Bà Đường đường bệ oai nghiêm trong bộ quần áo tươm tất màu nhạt, bộ quần áo người làm dành cho người già, mạnh mẽ tiến thẳng đến bên giường Kỳ.

– Dậy đi!

Bà Đường nhận được thư của vương gia từ biên giới phía Bắc gửi về, trong thư chính là nét chữ của vương gia, căn dặn bà Đường rằng ngài sắp trở về Dĩnh Hy vương phủ. Gà vừa gáy, bà Đường đã bận rộn chuẩn bị mọi thứ, bà nhanh nhẹn kéo theo các gia nhân cùng chuẩn bị đón vương gia. Vương gia còn căn dặn, việc ngài trở lại đồng nghĩa với phiến loạn quân biên giới phía Bắc đã được dẹp sạch.

“Bà Đường,

Cháu là Mẫn Hiên. Khi cháu viết bức thư này, tức là việc chinh phạt gần như hoàn thành xong rồi, cháu sẽ trở lại Kinh Thành vào ngày kia.”

Thôi Mẫn Kỳ vì gia cảnh ngheo khổ, cha đánh bạc, đánh đập vợ con, mẹ của Kỳ chịu không được mà thắt cổ tự vẫn, để lại cậu một mình, không bao lâu sau, cậu cũng bị người cha nhẫn tâm đem bán vào vương gia phủ. Khi đó bà Đường trở về quê theo chế độ nghỉ phép được vương gia ưu ái ban cho, bà lo mai táng con gái chết trẻ do ngây dại trao thứ quý giá nhất cho một tên lang băm làng bên cạnh.

Bà Đường vốn định đem con gái đến vương gia phủ, làm thân hầu gái nô dịch cho vương gia, cùng lúc cha của Kỳ gặp lại người quen, nghe nói một hồi liền sinh ý bán con trai lấy tiền trả nợ.

Kỳ trong lòng hận một nỗi không thể một tay bóp chết cha mình, cậu nghĩ mẹ đã không còn nữa, cậu cũng là đàn ông con trai, tha hương cầu thực là chuyện bình thường. Năm đó, Kỳ bị cha bán chỉ với năm lạng bạc rẻ rúng, cậu chỉ mới độ thiếu niên thập thất.

Đến phủ vương gia mất khoảng ba ngày đi bộ đường dài. Từ ngày cậu ở trong phủ vương gia, chưa một lần nhìn thấy mặt vị đế vương ngạo kiều băng lãnh kia, qua lời kể của bà Đường, Kỳ chỉ biết vương gia là huynh đệ với hoàng đế đương triều, vốn không ham danh lợi, ngoại hình ưa nhìn cường tráng, văn võ lại song toàn. Trong lòng cậu ngưỡng mộ không thôi, lúc nào cũng ao ước được diện kiến vương gia.

“Nếu mình gặp được vương gia thì sẽ như thế nào nhỉ… Vương gia đến giờ vẫn chưa sủng ái nữ nhi nào, nghe nói ngài ấy không thích nữ nhi ??? Ồi, người hoàng gia có sở thích quái dị lắm đấy mà!?”

Kỳ mong ước một lần được diện kiến vương gia, suốt nửa năm cậu đến phục vụ cho vương phủ, vẫn chưa một lần được nhìn thấy vị vương gia ngạo kiều phúc hắc có một không hai trên đời. Ngoài lời kể của bà Đường quản gia thì nha đầu tiểu Bích cũng được mấy lần sơ sài được diện kiến vương gia. Nha đầu tiểu Bích không dám ngẩn đầu lên nhìn, chỉ dám lui ra xa mà chiêm ngắm, tiểu Bích nhịn không được kêu lên, đánh thức dòng suy nghĩ triền miên của Kỳ.

Cậu chỉ biết “Vương gia là một vị vương giả anh tuấn”

Qua lời của tiểu Bích, cậu chỉ lờ mờ nhìn nhận, ngươi không biết đâu, ngài ấy rất lạnh lùng, lời nói không buông cẩu thả, là một người rất rất kiệm lời. Ngài ấy tuấn soái không ai trên đời có thể sánh bằng.

Kỳ hơi ngạc nhiên. Vương gia tuấn soái ngạo kiều, lại lạnh lùng kiệm lời, chẳng lẽ còn có điều tính gì khác nữa sao? Một người tuấn soái, văn võ song toàn, tướng mạo kể cả hoàng thượng cũng phải ghen tức, lại có thói hư tật xấu gì?

Nhìn mặt Kỳ ngơ ngác, tiểu Bích thở một hơi, lại tiếp tục thuyết giáo.

– Ngài ấy không thích nữ nhân. Người đi theo hầu cận ngài ấy chỉ có nam nhân, trong phủ người hầu là đàn ông ít hơn, nhưng cũng không ai đủ tiêu chí để theo hầu ngài ấy, nên mọi việc bà Đường đều phải làm.

Kỳ ngờ nghệch, không lên tiếng hỏi, nha đầu tiểu Bích lém lỉnh cũng hiểu được. Vương gia không thích nữ nhân. Có người nam nhân nào lại không thích nữ nhân? Đúng là kỳ lạ, khó hiểu.

– Ngươi đó! – tiểu Bích chỉ ngón tay đẩy trán Kỳ, xẵng giọng nói – Cái gì cũng không biết. Vương gia là người khó hầu hạ, ngài ấy không thích ra ngoài, chỉ nhốt mình trong thư phòng đọc sách.

 

2.

Kỳ trở lại với công việc chuẩn bị của mình. Cậu tiến đến phòng ở chính diện nhà, căn phòng đặc biệt không ai được phép bước vào, nếu như không có lệnh của bà Đường – người quản gia của vương phủ. Vương phủ rộng lớn, đi nửa ngày cũng chưa hết ngõ ngách, có những nơi Kỳ còn chưa một lần lưu lại dấu chân.

Cậu đẩy cửa bước vào, liền hắt hơi một cái, Kỳ phác tay, bên trong phòng nửa năm không có người ở, bụi bặm đã bám đầy hết. Bà Đường không phải không cho người dọn dẹp, nhưng vương gia không muốn lúc mình vắng nhà lại có người bước chân vào phòng của mình. Một nam nhân phân biệt rạch ròi ranh giới cá nhân, lãnh địa của vương gia kể cả là hoàng thượng có muốn vào cũng phải nể ba phần.

Bà Đường cho phép cậu dọn dẹp phòng của vương gia, mất nửa canh giờ, Kỳ cũng lau dọn xong. Căn phòng bám một lớp bụi mỏng của nửa năm, bây giờ đã trở nên sáng sủa, một hạt bụi cũng không còn. Cậu đưa tay quệt trán, mồ hôi đã rịn trên mặt. Mặc dù đang là mùa đông, bên ngoài trời lạnh lại có tuyết, nhưng hoạt động một chút cũng làm người ta thấy ấm lên, mồ hôi cũng như vậy đua nhau úa ra. Kỳ đứng nhìn bao quát căn phòng một lần nữa rồi quyết định bước ra ngoài, khép cánh cửa lại.

3.

Gà vừa gáy tiếng thứ năm thì có người chạy đến gõ cửa vương phủ, vương phủ lại một phen bị náo loạn. Bà Đường là người mở cửa, định trong bụng sẽ quát người kia một trận, nhưng còn chưa kịp thì đã nghe tin cực xấu.

Vương gia bị tên bắn trúng, đang rất nguy kịch.

Mặt bà Đường đen lại, hoảng sợ văng đầy trên mặt, đầu óc bà choáng váng. Chẳng phải vương gia sẽ bình an trở về sao? Tại sao lại bị tên bắn trúng? Tại sao lại trở nên xấu như thế này? Kỳ từ xa chạy tới đỡ lấy, sức vóc cậu thiếu niên nhanh chóng đỡ được người đàn bà đường bệ trong ngực. Bà Đường căn dặn Kỳ đi theo người đàn ông kia, đón vương gia trở về.

Trời lại bắt đầu đổ tuyết. Trên đường đi, giữa mùa đông lạnh lẽo, Kỳ chỉ mặc bộ quần áo mỏng. Cậu đi theo người đưa tin, người đàn ông trung niên, vừa chạy vừa chốc chốc quay lại nhìn Kỳ.

– Tiểu tử, nhanh một chút, xe ngựa sắp đến cổng thành.

Kỳ đành phải nghiến răng nghiến lợi.  Cậu tiếp tục chạy theo, im lặng, không lên tiếng, đến lúc trông thấy xe ngựa đã đứng cửa thành. Đi theo tháp tùng vương gia có năm người, hai vị tiểu cô nương, một vị tướng quân đầu tóc rối bù, trên mặt không một chút sắc, phu xe và người đàn ông trung niên vừa chạy đi báo tin.

Kỳ nghĩ bụng, người có tiền đúng là có khác, đi đánh trận cũng đem theo mỹ nhân. Nhưng không phải vương gia không thích nữ nhân? Vậy hai vị tiểu cô nương này là ai? Chẳng lẽ lại là công chúa nước láng giềng, bị vương gia bắt được? Suy nghĩ về hai vị tiểu cô nương vẫn không chiếm hữu đầu óc cậu quá lâu, suy nghĩ chính trực nhất lúc này, là quý nhân thì chưa được gặp, đã bị đày đọa giữa trời đông rét căm rét buốt như vậy.

Kỳ tức trong bụng, suốt đường về cậu không hé miệng, đến cả mặt vương gia, cậu cũng không nhìn được, vương gia ở tỏng xe ngựa suốt. Vừa về đến trước cửa vương gia phủ, bà Đường và tiểu Bích đã chờ sẵn, bà quản gia ra lệnh cho cậu chạy đi tìm đại phu. Kỳ làm theo, trong lòng vẫn đem theo bực tức, quý nhân cái khỉ, chỉ biết đày đọa người khác.

4.

Đại phu cũng ở trong vương phủ, làm công việc bắt mạch.

Kỳ đứng bên ngoài bức rèm, cậu chỉ lờ mờ nhìn thấy thân hình của vương gia, một nam nhân cường tráng, sức vóc hơn người. Nhưng bây giờ, người đàn ông cường tráng đó lại thở từng hơi yếu ớt như muỗi kêu, từng hơi được phả ra như chồi nôn mới nhú rung rinh trước gió đông, mạnh một chút sẽ bị bóp chết không thương tiếc. Đại phu khẽ thì thầm với vương gia, sau đó ông lão đưa tay dùng thết sức bình sinh để rút mũi tên ra. Vương gia kêu lớn một tiếng. Kỳ cảm nhận được cơn đau từ xa, trước ngực cậu cũng khẽ nhói một cái. Cảm giác của con người rất dễ lây truyền, dù là vui hay buồn.

Vết thương của vương gia được đại phu băng bó lại. Suốt buổi, bà Đường tất bật bên cạnh làm hậu cần, trong mắt bà, vương gia giống như con trai mình, bà cũng đau lòng. Bà Đường răm rắp làm theo lời của đại phu.

Đại phu lẩm bẩm trong miệng, bà Đường hoảng hốt. Mũi tên có độc.

Quân phiến loạn phương bắc đúng là tàn nhẫn, một mũi tên bắn ra liền nhanh chóng cướp đi mạng sống của người khác. Đại phu xẵng giọng, tiếp tục nói với bà Đường, cũng may vương gia là người cường tráng, huynh đệ với hoàng thượng thì con trời cũng là con trời. Nếu là người bình thường đã sớm bỏ mạng trên sa trường.

Kỳ đứng bên ngoài bĩu môi. Vương gia… là tên đáng ghét. Cái quái gì cũng hơn người bình thường. Kỳ toan định bỏ ra ngoài, thì bà Đường và đại phu cũng vén rèm bước ra. Đại phu quệt mồ hôi, nói với bà Đường, căn dặn không được để người khác biết chuyện vương gia trúng tên độc. Bà Đường gục gặc hiểu ý, nếu để tin này lan ra ngoài, mệnh hệ của vương gia sẽ gặp nguy hiểm, các thế lực thù địch sẽ lập tức đe dọa ngài ấy.

Bà Đường ra lệnh kêu Kỳ tiễn đại phu. Ông lão nhìn thấy cậu, nhìn đăm đăm một hồi, sau đó quay qua nói với bà Đường mấy lời. Bà Đường nghiêm chỉnh đón nghe, suy nghĩ một chút liền thấy lời của ông lão nói đúng. Kỳ đứng bên cạnh cũng hiểu công việc sắp tới của mình là những gì. Mới giây trước cậu vừa nghĩ vương gia sao lại đáng ghét khó chiều như vậy, giây sau đã được giao nhệm vụ chăm lo cho vương gia lúc này.

– Bà Đường, lão phu cảm thấy cậu thiếu niên này ở bên cạnh cham sóc vương gia là hợp lý, bà cũng đỡ một phần cong việc, nếu để tiểu Bích cô nương chăm sóc, lão phu không đảm bảo vương gia sẽ như thế nào, cô nương ấy, hơi… đãng trí.

Bà Đường vốn dĩ muốn để Kỳ làm việc này, nay lại có thêm người đồng tình ý kiến của bà, bà không khỏi suy nghĩ nhiều, lập tức để Kỳ ở lại, sau đó tự mình tiễn đại phu. Mọi việc Kỳ cần, chỉ cần ra cửa đứng căn dặn tiểu Bích và tiểu Tuệ, hai cô nhà hoàn sẽ lập tức đáp ứng cho cậu. Kỳ cảm thấy khó chịu khi bị bức bách bởi không gian.

5.

Kỳ nhận nhiệm vụ chăm sóc cho vương gia, chớp mắt cũng đã trôi qua hết bảy ngày, cậu mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc, nửa đêm phải thức canh vì vương gia luôn bị lên cơn sốt lúc nửa đêm canh ba. Vương bị sốt co giật. Vương gia lúc mơ lúc tỉnh, ý thức không có, chỉ lờ mờ cảm nhận có người đang ở bên cạnh ngày đêm lau chùi cơ thể cho mình. Người đó có đôi bàn tay mềm mại, cử chỉ hành động dịu dàng, vương gia để mặc cho người đó làm việc trên cơ thể mình.

Vương gia thì sung sướng hưởng thụ dịu dàng, còn Kỳ phải nai lưng cực khổ chống cự quyết liệt với những cơn co giật của vương gia. Vương gia co giật thiếu chút nữa cắn phải lưỡi, Kỳ phải lấy khăn đặt vào trong miệng người bệnh, cậu thầm rủa trong bụng, người quái gì sức mạnh hơn người, bao nhiêu khăn cũng bị cắn rách nát. Kỳ phải kéo chăn đắp trên người vương gia lên thay cho chiếc khăn bị cắn rách kia. Cuối cùng, cậu phải dùng chính bàn tay của mình ngăn vương gia.

Kỳ bị cắn đến đau đớn khôn nguôi. Cậu ứa nước mắt, người đàn ông kia quá bá đạo. Không phải lúc nào cũng có bà Đường hay tiểu Bích tiểu Tuệ ở bên cạnh giúp đỡ cho cậu. Vương gia chỉ lên cơn co giật lúc nửa đêm, còn ban ngày nằm bất tỉnh trên giường, phó mặc mọi việc cho người khác. Sau lần đó, vương gia ngưng co giật, đại phu cũng đến vương phủ xem xét tình hình, ông lão hiền từ nhìn cậu, nói cho cậu biết, mười bảy bẻ gãy sừng trâu, sức khỏe của cậu rất tốt, vết thương trên tay chỉ cần bôi thuốc là khỏi. Ông lão còn ôn tồn nhỏ nhẹ khen cậu can đảm, vương gia bị trúng độc, cậu lại dám đưa tay của mình cho ngài ấy cắn. Đại phu dặn Kỳ phải lau chùi cơ thể cho vương gia thường xuyên, vì chất độc được tống qua mồ hôi, để kéo dài sẽ lại gây hành sốt cho vương gia.

Kỳ lắng nghe, cậu gật đầu, không lên tiếng. Trong cậu điên tiết mắng chửi vương gia là tên vương bát đản khốn kiếp.

Khốn kiếp! Vương gia cái gì, quý nhân cái gì? Một con trâu lớn chỉ biết hành hạ người khác!

Kỳ được đại phu băng bó vết thương, tay cậu trở nên to đùng một cục. Kỳ không vui, cậu tách lưỡi một cái rồi lấy lại tinh thần trở về với công việc – hầu hạ kẻ khó ưa trong vương gia phủ. Tay của Kỳ đau nhức kinh khủng, vì là mùa đông nên rất buốt. Nửa đêm cậu còn phải lau chùi cơ thể cho vương gia, tay vừa chạm nước đã truyền đến cảm giác rét run bần bật. Cơn đau tê dại, lan truyền khắp cơ thể, Kỳ run lên, cậu ngất đi, gục trên người vương gia.

Đúng canh ba nửa đêm, vương gia phủ chìm trong tĩnh mịch, bóng đêm bao trùm khắp nơi, căn phòng của vương gia vẫn còn sáng đèn. Bên ngoài trời rất lạnh, bên trong hơi thở đều đặn từ giường ngủ, vương gia giật mình tỉnh giấc, lúc này ngài đã tỉnh táo hoàn toàn, một giấc ngủ triền miên sau nửa năm nơi sa trường cũng đã đủ làm hài lòng vị vương gia ngạo kiều. Vương gia muốn ngồi dậy, lại phát hiện có một khối ấm áp đang đè nặng trên người mình. Ngài đưa mắt nhìn xuống, hóa ra là một ậu thiếu niên. Vương gia toan có ý lay cậu, nhưng ngài đang bị thương, không còn một chút sức lực nào, vả lại ngài cũng không muốn đánh thức cậu.

Vương gia nằm trên giường, tỉnh táo nhớ lại mọi chuyện, hoàng thượng – tiểu đệ đệ của ngài muốn ngài đi chinh phạt phương bắc. Ngài đang trên chiến trường, dịp may của vương gia đã đến, ngài bắt sống được công chúa, sau đó bị trúng tên độc. Đầu óc ngài bắt đầu mụ mị, không kiểm soát được bản thân, vương gia quỵ xuống, đoạn ký ức bảy ngày qua hoàn toàn không hề tồn tại.

Lúc nằm trên giường, ngài có cảm giác ai đó đang lau chùi cơ thể cho mình, bàn tay nhỏ nhắn lại còn mềm mại, dịu dàng, cảm giác vương gia nhận được chính là có một dòng nước nóng ấm áp chảy qua trong tim mình. Vương gia nhói lên một cái nơi vết thương trên ngực phải, ngài nhận thấy hơi ngứa, vết băng trên tay Kỳ đang cọ cọ trên ngực vương gia. Vương gia đưa tay chụp lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu thiếu niên, ngài phát hiện, hóa ra cậu ấy bị thương, bị thương là vì ngài. Vương gia nhìn bao quát chung quanh, ngài lại nhận ra người chăm sóc mình chính là cậu thiếu niên này.

————-

Kim cương vương lão ngũ: người đàn ông độc thân, có tiền, gia thế lớn; tức là một người đàn ông gồm 5 đủ tố chất (độc thân, có tiền, đẹp trai phong độ, thông minh xuất chúng, sức vóc hơn người)

[MinRen | HiênKỳ] – Kỳ Hiên Thất

2
“Thế giới rộng lớn đến như vậy, lòng ta chỉ lưu luyến hình bóng giai nhân.” – Dĩnh Hy, Kỳ Hiên Thất – Nhạc Kỷ

Au: Kei (Nhạc Kỷ)

Title: Kỳ Hiên Thất

Type: cổ trang

Category: thanh thủy văn

Pairings: Hoàng Mẫn Hiên x Thôi Mẫn Kỳ; nhất công nhất thụ; đế vương ngạo kiều phúc hắc lãnh công, trung khuyển ôn nhu dụ thụ.

Disclam: thuộc về trí tưởng tượng

Rating: cho trí tưởng tượng bay xa

Lenght: n chương

Warning: đây là MinRen, không thích thì cút

Note số 1: nếu bạn tình cờ thấy luvhyukie, Kei, Hyukggu, Lãng Du Tiên Sinh, IS, thì đó là tôi; dạo này sử dụng khá nhiều penname, nhưng lại thấy cái tên K IS rất phù hợp với mình; K là ký tự đầu của Kei, còn IS thì tôi nghĩ mọi người đều biết, ý nghĩa của cái tên này tức là Kei khủng bố; nếu bạn muốn Kei là ai thì… tự suy nghĩ đi ~~~

Note số 2: Kỳ Hiên Niên Thập Thất, đ’ hiểu sao suy nghĩ được cái tên này…

Note số 3: Đ’ hiểu sao có thể viết được thể loại đam mỹ nữa!

Note số 4: tôi chỉ có thể nói, nó là thanh thủy văn, không hơn không kém; hôn môi cũng chỉ xếp ở mức bình thường của những cặp đôi yêu nhau, thì nó là thanh thủy văn, vậy thôi!

Note số 5: thương con trai, thương luôn con dâu!

Note số 6: 11:14 ngày 15.4.2017 đổi tên thành Kỳ Hiên Thất

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/105142572-dammei-hiên-kỳ-kỳ-hiên-thất

*************

Hồi 1 - Nam nhân kim cương vương lão ngũ
Hồi 2 - Mỹ nhân sợ chết
Hồi 3 - Vương gia cái gì? Vương bát đản thì có!
Hồi 4 - Yêu thương không thành lời
Hồi 5 - Sau cơn mưa trời lại sáng

[Threeshot | MinRen] – Cảm kích khi gặp được em – Phần 3 – Grateful to have met you

11
“Gặp em sớm một chút hay trễ một chút, kết quả đều khác nhau. Anh rất cảm kích khi gặp dược em!” – Hoàng Mẫn Hiên

Au: Kei

Category: academic life, romantic

Pairings: Nana, Minhyun, Ren

Warning: không tiếp thu nổi MinRen thì CÚT

Note: 2 chap trước viết khi còn ở Brasil, không khí thoáng đãng, bây giờ trở lại Việt Nam, ngoài nắng nóng bực bội thì chỉ có nắng nóng bực bội, chap cuối

Một tuần trôi qua, Thôi Mẫn Kỳ dần thay đổi, nói nhiều hơn, cười cũng nhiều hơn, nhưng ánh mát nhìn Hoàng Mẫn Hiên cũng không còn băng lãnh nữa, mà đổi lại chính là nhu tình dịu dàng như nhìn người yêu. Điều này chính bản thân Thôi Mẫn Kỳ cũng nhận ra, nhưng cậu lại cố tình giấu nhẹm nó, chỉ có điều lại để lộ cho Lâm Trân Nhã phát hiện.

– Mẫn Kỳ, ánh mắt con nhìn Mẫn Hiên đã thay đổi – Lâm Trân Nhã bỏ đũa, chống cằm nhìn con trai.

– Con thay đổi như thế nào? – con trai Mẫn Kỳ vẫn không ngừng ăn cơm, thi thoảng đưa mắt lên nhìn mẹ.

– Nhu tình, dịu dàng – Lâm Trân Nhã thở dài, khẽ lắc đầu dẩu môi lại cầm đũa lên tự nhiên gắp thức ăn bỏ vào miệng – Còn không bằng nhìn mẹ ấm áp như thế!

Thôi Mẫn Kỳ sặc cơm khi nghe giọng điệu nũng nịu của mẹ. Cậu buông đũa, ngẩng đầu lên nhìn mẹ Lâm.

– Con chỉ cảm thấy cậu ta không phải kẻ xấu như những gì con đã nghĩ. Trong một tuần trôi qua, không nhanh cũng không chậm lại đúng lúc nhìn thấy trong mắt cậu ta có mảnh đau thương. Cũng không phải con thương hại cậu ta, nhưng mảnh bi thương kia con có thể thông cảm. Mẹ cũng biết không phải loại người máu lạnh, chỉ là con không muốn có quá nhiều để tâm soi mói chuyện người khác.

Lâm Trân Nhã vẫn giữ ta thái cũ, trong giọng nói đã có phần thay đổi không còn đùa cợt nữa mà rất nghiêm túc.

– Mẫn Kỳ, con vẫn giữ chuyện cũ trong lòng?

Thôi Mẫn Kỳ trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, từ chữ phun ra như hạt châu hạt ngọc rơi vào tai của Lâm Trân Nhã.

– Bây giờ con rất hạnh phúc bởi vì có mẹ bên cạnh con, chăm sóc cho con, yêu thương con. Mẹ đã bù đắp phần thiếu thốn trong lòng con. Nhiều lúc con chỉ muốn hưởng thụ thụ động mà không muốn đáp lại mẹ, nhưng con không thể ích kỷ như vậy. Mẹ, con yêu mẹ!

Lâm Trân Nhã nghe con trai nói, trong lòng rung động một hồi thật lâu đến nỗi đôi mắt cũng tràn ngập nước. Thôi Mẫn Kỳ cảm thấy hơi gượng gạo, liền đứng lên bước ra khỏi cửa quyết định dùng tâm trạng thư thái ôn nhu nhất đến trường.

Tại trường phổ thông Saint Domique.

Hôm nay là ngày lễ hội mùa hè do trường tổ chức. Nhân vật chính ngày hôm nay là Hoàng Mẫn Hiên và Thôi Mẫn Kỳ, nhưng lại nhàn nhã đến bất thiện. Hoàng Mẫn Hiên ngôi bên cạnh không nhịn được liền trêu chọc bạn học.

– Wow wow wow, Mẫn Kỳ công chúa của chúng ta đây sao?!

Thôi Mẫn Kỳ vẫn điềm tĩnh, không mở mắt nhìn. Cậu đang được bạn học nữ trang điểm. Cậu còn đang nghĩ Hoàng Mẫn HIên giờ này còn lởn vởn vất vưỡng ở đâu sao còn không biết đến văn phòng câu lạc bộ chuẩn bị. Hóa ra anh đã đến từ rất sớm, khi người tỏng lạc bộ còn chưa đến, thì cậu đã nhìn thấy anh đang ngồi đợi.

– Mẫn Kỳ công chúa, hôm nay tiểu nữ được trang điểm cho công chúa, quả thật là một điều vinh hạnh khó quên! – bạn học nữ lên tiếng.

Thôi Mẫn Kỳ vẫn không trả lời, trong đầu cậu chỉ suy nghĩ và hình ảnh Hoàng Mẫn hiên cao lớn đứng chờ đợi trước cửa văn phòng. Cậu cảm thấy bóng lưng anh, chỉ có cô độc. Trong tim lói lên một cơn đau, Thôi Mẫn Kỳ nhịn không được đưa tay lên ôm trước ngực, cơn đau bỗng nhiên đến, khiến cậu nhăn nhó mặt mày như khỉ. Hành động của cậu rơi vào mắt Hoàng Mẫn Hiên trở nên ám muội. Hoàng Mẫn Hiên đá lăn yết hầu mấy cái, anh nuốt nước bọt, sau đó ra khỏi phòng tìm một chỗ thoáng đãng để dập tắt ngọn lửa mới nhen nhóm trong lòng.

Thôi Mẫn Kỳ đúng là biết cách giết người. Hoàng Mẫn Hiên rời khỏi văn phòng đi ra phía sau khuôn viên trường. Trung học phổ thông Saint Domique nằm trên khu đất đồi cao, phía sau trường là một bãi cỏ trải dài, đứng ở đó có thể nhìn thấy thành phố Y bao la rộng lớn.

Hoàng Mẫn Hiên ngồi xuống cỏ, anh nheo mắt vì những cơn gió thổi. Anh đã chuẩn bị xong từ trước, bây giờ không thể dội nước lạnh, nếu phải làm lại từ đầu, anh rất lười biếng, như vậy cũng làm phiền người khác. Hoàng Mẫn Hiên quyết định ngồi trên đồi cỏ, để cho từng trận gió thổi bay đi dục vọng ban nãy của mình. Những ngày vừa qua, anh đã nhận ra bản thân mình thích cái gì. Từ ngày gặp mặt Thôi Mẫn Kỳ, những năm tháng tuổi thơ của anh, trong lòng chỉ có cậu bé đáng yêu Thôi Mẫn Kỳ. Hoàng Mẫn Hiên cũng đã nhìn ra được tình cảm suốt hơn mười năm của mình. Nhưng lại không thể để nó bộc phát. Anh biết cậu không thể có cảm tình với mình, Thôi Mẫn Kỳ không ưa anh, anh biết. Bỗng nhiên trong lòng Hoàng Mẫn Hiên cũng dấy lên cơn đau, đau đớn từ con tim nhanh chóng lan khắp cơ thể, trán anh rịn mồ hôi, những cơn gió mát mẻ của mùa hè bỗng nhiên biến thành những trận gió lạnh buốt mang nỗi u uất buồn thảm của mùa đông. Hoàng Mẫn Hiên cảm thấy khó chịu. Anh đứng lên định bước trở lại không khí náo nhiệt kia, anh phải đối mặt với ngày hôm nay, đối mặt với sự ghẻ lạnh mà Thôi Mẫn Kỳ dành cho anh.

Hoàng Mẫn Hiên vừa đứng lên quay lưng lại thì đã thấy một ảnh xinh đẹp dao động lòng người, trong một thân váy hoàng gia màu trắng đến xanh mà Thôi Mẫn Kỳ đang mặc trên người. Cậu đang đứng đó nhìn anh. Tóc trên đầu được búi lên xinh đẹp.

– Cậu ngồi đó làm gì?

Hoàng Mẫn Hiên ngây ngốc đứng nhìn người đẹp trước mắt, giọng nói mềm mại dịu dàng của Thôi Mẫn Kỳ càng làm anh chìm đắm trong miên man của cái đẹp, cảm giác lân lân hưởng thụ mỹ cảm tinh tế mà Thôi Mẫn Kỳ đem đến, làm Hoàng Mẫn Hiên không thể rút ra được.

– Bên trong nóng quá!

– Có máy lạnh còn gì?

– Tôi thích gió tự nhiên!

– Cậu không mắc chứng tự kỷ xa lánh đám đông?

– Tự kỷ cái đầu của cậu! Một ngày không chọc bánh xe không chịu nổi?

– Vào trong thôi!

Thôi Mẫn Kỳ quay lưng cầm váy bước vào bên trong. Từng cử chỉ hành động của cậu đều đã rơi vào đáy lòng của Hoàng Mẫn Hiên. Cậu đã đi được một đoạn, quay lưng lại không thấy Hoàng Mẫn Hiên nhúc nhích. Thôi Mẫn Kỳ đi lại gần Hoàng Mẫn Hiên, nắm lấy bàn tay của anh dắt vào trong.

Sự tiếp xúc bất ngờ này khiến cho cả hai người đều cảm thấy ngượng ngùng. Trong trái tim dấy lên một hồi những cảm cảm xúc khác lạ. Trái tim băng lãnh của Thôi Mẫn Kỳ cũng bị phá vỡ trước Hoàng Mẫn Hiên ôn nhu dịu dàng. Trái tim hoang dại của Hoàng Mẫn Hiên cũng không còn muốn lông bông rong chơi nữa, chỉ muốn hưởng thụ sự dịu dàng này.

Trong suốt buổi diễn kịch, mọi chuyện đều thuận lợi không có gì xảy ra. Và bây giờ là đến cảnh kỵ sĩ bóng đêm giải cứu công chúa. Thần thái của Hoàng Mẫn Hiên trên sân khấu được thu lại bằng những đôi mắt ngưỡng mộ sâu sắc của những nữ sinh và nhiều khán giả bên dưới. Hội trường chật kín người xem.

Bên trên sân khấu, Thôi Mẫn Kỳ trong vai nàng công chúa xinh đẹp bị nhốt trên chiếc tháp cao không có lối thoát, đang cầu cứu kỵ sĩ bóng đêm. Hoàng Mẫn Hiên với thân mảnh áo đen từ đầu đến châu, hành động nhẹ nhàng tiêu sái đánh những bạn học trong thân áo của lính lác. Gương mặt điển trai được giấu dưới lớp mặt nạ đen, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng hờ hững.

Kỳ sĩ Mẫn Hiên nhảy lên tháp giải cứu công chúa sau khi đã hạ gục hết lính lác của mụ phù thủy. Anh đưa tay trái ôm lấy eo công chúa Mẫn Kỳ, đôi tay còn lại nắm một sợi dây leo đạo cụ khác, hai người tỏng tư thế ám muội, đụng chạm xác thịt ở vị trí gần như vậy, khiến cho cả hai đều cảm thấy lân lân trong lòng. Khi chân chạm đất, công chúa Mẫn Kỳ lên tiếng hỏi kỵ sĩ bóng đêm.

– Có phải chàng là kỵ sĩ bóng đêm đến đây giải cứu ta?

– Phải, thưa công chúa! Kể nghèo hèn này theo lời đức vua đến vùng đất xa xôi này để cứu nàng khỏi bàn tay của mụ phù thủy độc ác, vốn là mẹ kế của nàng.

– Ôi! Lòng ta vô cùng cảm kích chàng, kỵ sĩ bóng đêm, hãy nhận nụ hôn của ta như một lời cảm ơn sâu sắc dành cho chàng!

Nói xong, công chúa Thôi Mẫn Kỳ kiễng chân lên, nhắm mắt từ từ chạm đến da thịt của kỹ sĩ bóng đêm Hoàng Mẫn Hiên. Trong vai kỹ sĩ bóng đêm, Hoàng Mẫn Hiên nhìn thấy đôi môi mỏng mọng nước của Thôi Mẫn Kỳ đang mời gọi mình. Anh còn lưỡng lự suy nghĩ, có nên chiếm lấy cánh môi này hay phải làm theo kế hoạch định sẵn.

Công chúa Mẫn Kỳ thấy kỵ sĩ bóng đêm còn lưỡng lự.

– Kỵ sĩ bóng đêm, chẳng lẽ chàng chê cười nụ hôn của ta sao?

Thôi Mẫn Kỳ nhỏ giọng nói vào lỗ tai Hoàng Mẫn Hiên “cậu còn không mau hôn đi?”. Hoàng Mẫn Hiên ngạc nhiên nhưng trong lòng vui vẻ, lời mời gọi của Thôi Mẫn Kỳ đã kích thích con quỷ nghịch ngợm trong lòng anh, anh không chần chừ nữa, quyết định đặt môi mình trực tiếp lên cánh môi mọng nước quyến rũ xinh đẹp của Thôi Mẫn Kỳ.

Hoàng Mẫn Hiên trước giờ không có kinh nghiệm hôn môi. Khi cánh môi chạm đến môi của Thôi Mẫn Kỳ, anh rung động mạnh mẽ hơn, lần đầu tiên chạm đến nơi ngọt ngào của người trong lòng, Hoàng Mẫn Hiên không khỏi xúc động. Anh nhẹ nhàng chậm rãi thưởng thức vị ngọt nơi đầu môi.

Thôi Mẫn Kỳ trợn mắt không thể tin được Hoàng Mẫn Hiên lại hôn môi mình, cậu bàng hoàng thụ động đón nhận lấy nụ hôn của Hoàng Mẫn Hiên. Hoàng Mẫn Hiên tham lam tách môi răng của Thôi Mẫn Kỳ ra để len lỏi chiếc lưỡi của mình vào trong. Khi lưỡi anh chạm đến chiếc lưỡi của Thôi Mẫn Kỳ, lúc này cậu không kiềm chế được nữa, khẽ rùng mình, gai óc dựng đứng, nhưng không thể cưỡng lại sự dịu dàng từ Hoàng Mẫn Hiên. Thôi Mẫn Kỳ quyết định đáp trả anh, khiến cho Hoàng Mẫn Hiên vui mừng kích thích mút lấy mút để từng hơi thở của Thôi Mẫn Kỳ.

Bên trong cánh gà, toàn thể người của câu lạc bộ đều chìm đắm ngạc nhiên, có người lại ghen tức tại sao hoàng tử và công chúa không làm theo kịch bản có sẵn mà lại vẽ đường khác tự do bay bổng theo cảm xúc của mình. Bên dưới sân khấu, hàng trăm người đổ mắt nhìn lên sân khấu, ánh đèn lúc này chỉ chừa lại cho Hoàng Mẫn Hiên và Thôi Mẫn Kỳ, hai thân ảnh quấn quýt ôm lấy nhau, thỏa mãn yêu đương của công chúa và kỵ sĩ bóng đêm. Ánh mắt người nào người nấy nhìn lên đều ngưỡng mộ và không ngừng kích động tâm lý, ao ước người mình yêu cùng mình hưởng thụ những mùi vị ngọt ngào trong tình yêu.

Buổi kịch kết thúc, mọi người rời khỏi hội trường, ra bên ngoài đến những gian hàng khác, khu nhà ma, để vui chơi đến tận chiều tối vẫn còn lưu luyến hình ảnh công chúa và kỵ sĩ bóng đêm khóa môi trên sân khấu.

Sau khi kịch đã diễn xong, những người trong câu lạc bộ đều vui vẻ ngưỡng mộ tài năng của hai bạn học Hoàng Mẫn Hiên và Thôi Mẫn Kỳ. Thôi Mẫn Kỳ thu dọn đồ đạc của mình sau đó bước ra ngoài cửa, quyết định về nhà, liền bị các bạn học khác gọi trở lại.

– Mẫn Kỳ, ở lại một chút, cả nhóm cùng đi ăn!

– Ừ!

Thôi Mẫn Kỳ điềm tĩnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cảm thấy thẩn thờ quá nên lấy di động ra nghịch. Hoàng Mẫn Hiên bên cạnh dọn dẹp nhìn thấy cậu chơi game, đến nhát đánh thứ ba liền bị hạ gục bởi đối thủ mềm yếu. Hoàng Mẫn Hiên bực bội không nhịn được ngồi xuống bên cạnh giật lấy điện thoại trên tay Thôi Mẫn Kỳ, chỉ cho cậu chơi.

– Cái này cậu phải đánh như thế vậy! Cậu chơi tới trận thứ 65 rồi mà vẫn để bị yêu nữ chém một nhát! Có phải cậu bị ngu không?

Bị Hoàng Mẫn Hiên mạt sát, Thôi Mẫn Kỳ ngẩn người nhìn anh một cái, thu tầm mắt lại quan sát cách anh chơi thay mình trong game. Hoàng Mẫn Hiên sử dụng hết các vật phẩm hỗ trợ để đánh yêu nữ làm cho Thôi Mẫn Kỳ nổi điên, khó khăn lắm cậu mới có được vật phẩm quý hiếm, liền bị Hoàng Mẫn Hiên phá nát hết. Thôi Mẫn Kỳ kiềm nén tức giận, tay nắm thành nấm đấm, nghiến răng nghiến lợi.

– Chết tiệt! Khốn kiếp! Tên vương bát đản nhà cậu chơi cái quái gì lại dùng hết vật phẩm quý giá của tôi khó khăn mới kiếm được! – Thôi Mẫn Kỳ cóc đầu Hoàng Mẫn Hiên một cái lại tiếp tục – Hoàng Mẫn Hiên, có phải cậu muốn chết?

– Chết cái gì? Thôi Mẫn Kỳ, cậu chơi dở như vậy lên lên level cao, có phải cậu hack không?

– Hack cái đầu của cậu!

– Á à hôm nay cậu còn chửi tục với tôi?

– Cậu im đi!

Thôi Mẫn Kỳ tức giận bỏ về. Không thèm ở lại chờ đợi đi ăn nữa.

Thôi Mẫn Kỳ về đến nhà cũng chỉ mới bảy giờ tối. Lâm Trân Nhã ngạc nhiên khi thấy con trai trở về nhà sớm như vậy. Trên mặt Thôi Mẫn Kỳ hiện một tầng băng dày cui.

– Con sao vậy? – Lâm Trân Nhã chạy đến bên cạnh – Có chuyện gì sao?

Nhìn thấy mẹ đứng trước mặt mình, lại nhu tình hỏi thăm, cậu nhận được sự dịu dàng của mẹ lại trở nên nũng nịu.

– Hoàng Mẫn Hiên hiếp đáp con!

– Cái gì? – Lâm Trân Nhã ngạc nhiên, tại sao Hoàng Mẫn Hiên lại hiếp đáp con trai, tại sao con trai lại để bạn học làm vậy với mình – Ngồi xuống đây kể mẹ biết, được không?

– Con đi tắm!

Thôi Mẫn Kỳ thu lại vẻ ngạo kiều băng lãnh của mình rời đi, không để cho mẹ thấy mình yếu đuối nhu nhược. Nước lạnh xả xuống cơ thể, Thôi Mẫn Kỳ chống tay lên tường gạch lạnh lẽo suy nghĩ về ngày hôm nay của mình. Đầu tiên là nhìn thấy bóng lưng cô độc cao ngạo của Hoàng Mẫn Hiên, sau đó là nắm tay anh từ đồi cỏ sau trường đi vào trong, sau đó nữa là bị anh hôn đến kinh ngạc ngỡ ngàng, cuối cùng lại bị anh tạt một gáo nước lạnh. Thôi Mẫn Kỳ từ thiên đường rơi xuống địa ngục, trong lòng vô cùng khó chịu, tắm rửa xong liền ở trong phòng không ra ngoài, mặc cho mẹ Lâm đứng bên ngoài gõ gọi.

– Mẫn Kỳ, con làm sao vậy? Sao Mẫn Hiên lại hiếp đáp con? Nói cho mẹ biết, mẹ sẽ làm chủ cho con!

– Con ngủ rồi!

Bỏ ngoài tai mọi thứ, Thôi Mẫn Kỳ tắt đèn ngủ sớm. Được một lúc, cậu vẫn không quen với việc đi ngủ lúc bảy giờ tối như thế này. Bỗng dưng điện thoại đổ chuông, Thôi Mẫn Kỳ mệt mỏi cầm điện thoại lên nghe.

Bên kia dây truyền đến một giọng nói quen thuộc, lại hận không nhìn tên đã vội bắt máy.

[Sao cậu lại bỏ về?]

– Liên quan gì đến cậu?

[Mọi người đã mời cậu đi ăn, chúc mừng chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ…]

Hoàng Mẫn Hiên chưa nói hết, đã bị Thôi Mẫn Kỳ chặn họng. Cậu lại lạnh nhạt nói.

– Đã bảo đừng gộp chung tôi và cậu là chúng ta. Cậu gọi tôi có việc gì?

[Tôi đứng dưới nhà cậu, xuống đây đi, tôi có chuyện muốn nói!]

– Chuyện gì không nói qua điện thoại được?

[Chuyện quan trọng!]

– Như thế nào?

[Ảnh hưởng tới tương lai của chúng ta!]

– Đã bảo…

Thôi Mẫn Kỳ chưa kịp nói hết, từ điện thoại truyền đến hai tiếng tút tút, cậu biết bên kia Hoàng Mẫn Hiên đã tắt máy. Nếu tối nay cậu không xuống dưới nhà, có thể anh sẽ đứng đó không trở về, có khi còn ảnh hưởng đến mẹ.

Thôi Mẫn Kỳ ra khỏi nhà, không quên dặn mẹ đi ngủ sớm. Lâm Trân Nhã cũng không hỏi thêm.

– Con đi về sớm, mẹ chờ cửa!

– Không cần chờ cửa con đâu!

Cậu lập tức biến mất trước cửa. Đi đến bên công viên dưới khu chung cư nhà mình. Thân ảnh Hoàng Mẫn Hiên cô độc lại hiện ra trước mắt cậu một lần nữa.

– Chuyện gì?

Hoàng Mẫn Hiên nghe thấy giọng người mình muốn gặp liền quay lưng lại. Anh nhìn Thôi Mẫn Kỳ mặc quần áo thường ngày, nhưng lại toát lên khí chất bức người.

– Ngồi xuống đã!

– Tôi rất mệt, không có thời gian nhiều lời hàn huyên với cậu!

Hoàng Mẫn Hiên nhìn thấy trong mắt cậu là một tầng băng trong suốt. Trong lòng nhói lên một trận kinh hồn, chua xót nhìn Thôi Mẫn Kỳ lạnh nhạt với mình.

– Chuyện tôi muốn nói rất quan trọng cho nên mới hẹn cậu ra ngoài này, nếu chỉ là những chuyện bình thường, tôi cũng không muốn tìm cậu.

Thôi mẫn kỳ bình tĩnh nghe đến từng chữ cuối cùng lại cũng đau lòng. Hoàng Mẫn Hiên đã đưa cậu lên đỉnh thiên đường, sau đó lại bị chính anh đẩy xuống địa ngục. Cậu hận không thể bóp chết anh ngay lúc này.

– Được – Thôi Mẫn Kỳ thư thả ngồi xuống – Cậu nói đi!

Hoàng Mẫn Hiên lạnh nhạt nhìn cậu, sau đó ngồi xống bên cạnh. Anh nhu tình chậm rãi nói từng câu từng chữ ấm áp.

– Thôi Mẫn Kỳ, chuyện trên sân khấu, cậu không được phép quên!

– Tại sao?

Hoàng Mẫn Hiên quay sang đối mặt với Thôi Mẫn Kỳ, ánh mắt ngọt ngào kèm theo dịu dàng nhìn cậu, Hoàng Mẫn Hiên nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu đặt trong lòng bàn tay mình. Thôi Mẫn Kỳ ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại có một dòng nước ấm áp chảy qua, làm cho trái tim khô khốc của cậu như được hồi sinh trở lại.

– Thôi Mẫn Kỳ, anh thích em! Những ngày vừa qua tiếp xúc với em trên sân khấu lúc luyện tập hay nhìn thấy em ở nơi nào khác, trong lòng anh không ngừng kích động. Thôi Mẫn Kỳ, có thể em cảm thấy kỳ hoặc, tại sao một kẻ đạo mạo kiêu kỳ như anh lại nói với em những lời này. Anh cũng không hiểu tại sao lúc này đây lại không kiềm chế ngăn cản bản thân mình đến đây để gặp em và nói những lời chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ nói ra.

Thôi Mẫn Kỳ nghiêm túc nhìn Hoàng Mẫn Hiên nói nhiều như vậy. Cậu im lặng đến trầm mặc, để cho anh tiếp tục nói hết câu chuyện của mình. Cậu nhận ra Hoàng Mẫn Hiên lúc này rất dịu dàng, dịu dàng vô cùng. Bình thường ậu không thể chê  vẻ đẹp trai của anh, nhưng lúc này đây, Hoàng Mẫn Hiên lại dịu dàng đến mức vẻ đẹp của anh khiến cho cậu phải bị khuất phục.

– Anh thích em! Anh muốn sống cùng với em. Nếu như trước kia là em dùng ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt để nhìn anh, còn anh lại dùng ánh mắt khinh thường nhìn em. Anh chỉ cảm thấy, em xuất hiện rất đúng lúc, tình cảm này đến cũng rất đúng lúc, sớm một chút hay trễ một chút, kết quả đều khác nhau. Anh muốn sống cùng em nhưng lại không biết phải làm cho em cảm thấy nên tin tưởng anh như thế nào là đúng. Chúng ta chỉ mới là học sinh phổ thông, trong tay còn chưa có được việc làm, anh chỉ đến đây gặp em để nói với em tình cảm này của anh và anh mong em có thể chờ đến lúc anh nắm giữ sự nghiệp trong tay chắc chắn. Anh đảm bảo cho em một cuộc sống đầy đủ không thiếu thốn.

Thôi Mẫn Kỳ chăm chú nhìn người trước mắt thề non hẹn biển. Cậu vốn dĩ không thích những lời hứa hẹn, nhưng trong lòng cậu rất tin tưởng Hoàng Mẫn Hiên, cậu có lòng tin chắc chắn anh sẽ phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Mãi đến sau này, khi Hoàng Mẫn Hiên thành công, Thôi Mẫn Kỳ đã biết mình không tin sai người.

– Hoàng Mẫn Hiên, cậu nói nhiều như vậy, cũng chỉ muốn tôi tin tưởng cậu?

– Phải, anh muốn em tin tưởng anh!

– Trong những ngày qua, tôi thừa nhận tôi cũng rất bất ngờ khi nhận ra mình có tình cảm với cậu. Mặc dù xã hội này không còn cổ hũ định kiến nữa, nhưng nếu mẹ tôi và ba cậu không chấp nhận, cậu đã nghĩ đến chuyện này chưa? Hoàng Mẫn Hiên, tôi tin mẹ tôi sẽ chấp nhận cậu, bởi vì bà ấy luôn muốn tôi được lấp khoảng trống cô đơn trong lòng. Hoàng Mẫn Hiên, tôi nhìn ra trong cậu cũng có một mảnh khiếm khuyết giống như tôi. Nếu đây là định mệnh do Trời xếp đặt, tôi bằng lòng tin tưởng cậu!

Hoàng Mẫn Hiên nhận được sự đáp trả chân tình của Thôi Mẫn Kỳ, trong lòng như nhảy cẩng lên. Hoàng Mẫn Hiên vui vẻ ôm lấy Thôi Mẫn Kỳ vào lòng. Thôi Mẫn Kỳ cũng nhu thuận để anh ôm lấy mình.

– Thôi Mẫn Kỳ…

– Cậu cứ gọi tôi như thế?

– Mẫn Kỳ, cũng đừng gọi anh như vậy nữa! Mẫn Kỳ, để anh lên gặp cô Lâm được không?

– Được! Nhưng để hôm sau đi! Mẹ ngủ rồi!

– Mẫn Kỳ, lúc em đưa tay lên ôm ngực mình ở văn phòng, anh đã phải kiềm chế dục vọng trong lòng mình…

Hoàng Mẫn Hiên chưa nói hết, đã bị Thôi Mẫn Kỳ chặn họng lần nữa.

– Biến thái! Lúc đó là do em đau lòng khi nghĩ đến anh lúc đứng chờ trước cửa văn phòng câu lạc bộ. Rất cô độc! Em rất đau lòng, trong tim lói lên cảm giác đau đến mức không kiềm chế được.

Cậu đau lòng cho anh là đúng, hành động của mình lại bị anh hiểu lầm đến nỗi làm cho anh suy tưởng đen tối. Thôi Mẫn Kỳ hận một nỗi không đập chết tên mặt dày biến thái như Hoàng Mẫn Hiên. Còn anh lại cảm động khi cậu đau lòng vì anh. Hoàng Mẫn Hiên càng lúc càng hưng phấn vui vẻ. Anh dịu dàng trầm thấp nói nhỏ vào tai người mình yêu.

– Mẫn Kỳ, đến lúc em cầm tay anh dẫn anh vào trong, đổi lấy dục vọng chính là thiên đường. Anh rất cảm kích khi gặp được em! Anh là đứa trẻ không nhận được tình yêu thương của mẹ, từ khi cô Lâm xuất hiện, cô ấy đã cho anh tình yêu thương của mẹ. Cô ấy còn đem đến thiên thàn là em để anh nhận ra trên đời này còn nhiều thứ để anh mong đợi hơn. Mẫn Kỳ, anh yêu em, anh rất cảm kích khi gặp được em!

Happy Ending

[Threeshot | MinRen] Cảm kích khi gặp được em – Phần 2 – Rung động đầu đời

9
“Nhờ có ma chướng mà anh mới nhận ra anh thích em từ lâu lắm rồi!” – Hoàng Mẫn Hiên, Cảm kích khi gặp được em – Lãng Du Tiên Sinh

 

Au: Kei

Category: academic life, funny, romantic

Pairings: Nana, Minhyun, Ren

Warning: đây là MinRen, không thích thì cút

Note: tôi chỉ đơn thuần là một fan của thế hệ 200x, một kẻ ham thích giết người bằng chữ viết, một người đàn ông điển trai với nghề nghiệp ổn định và là một ông bố với 2 đứa con gái.

————-

Tháng sáu trời mưa, bong bóng mưa cái nào cái nấy rơi xuống đất liền nổ bung tung tóe, những cơn mưa kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Buổi chiều, Hoàng Mẫn Hiên không có tiết nên đến hội trường sân khấu của để tập luyện. Trên đường đi, anh thấy một đám nữ sinh đứng vây quanh bảng thông báo, bàn tán xì xầm, Hoàng Mẫn Hiên cũng không thấy lạ lẫm gì, đi ngang lại nghe thấy nhắc tới tên anh và Thôi Mẫn Kỳ.

– Cái gì? Đùa à? Nữ chính lần này là Thôi Mẫn Kỳ à?

– Hừm, tôi đã bảo ngay từ đầu cậu ta là gay rồi mà?! Miễn sao đừng lôi kéo hoàng tử của tôi giống như cậu ta, nếu không móng vuốt của bà đấy sẽ cào cấu nát mặt cậu ta!

– Cậu nói nghe ghê thế? Thôi Mẫn Kỳ đẹp trai hơn Hoàng Mẫn Hiên nha! Chỉ có sợ công chúa bị cái tính xấu của tên Hoàng Mẫn Hiên kia làm tổn hại thôi!

– Xí! Hoàng tử không phải loại người như vậy. Có mà cái tên đồng bóng Thôi Mẫn Kỳ kia…

Câu nói từ miệng của nữ sinh kia chưa kịp tuôn ra hết đã bị Hoàng Mẫn Hiên chặn đứng.

– Cậu vừa bảo Thôi Mẫn Kỳ là gì?

Cô gái kia vừa nhìn thấy Hoàng Mẫn Hiên đã không dời mắt khỏi anh một giây nào, liền nhắc lại câu nói vừa rồi của mình.

– Em chỉ nói cậu ta là tên đồng bóng…

– Cô có tư cách gì nói cậu ấy như thế? – Hoàng Mẫn Hiên băng lãnh nhìn cô gái trước mặt mình đang khúm núm sợ sệt.

– Tư cách là bạn gái tương lai của anh! – cô nàng ưỡn ngực tự hào dưới hàng chục con mắt.

– Bạn gái tôi? Cô không có tư cách đó đâu! Nếu Thôi Mẫn Kỳ là gay… tôi sẽ bảo vệ cậu ấy!

Hoàng Mẫn Hiên nói xong liền cao ngạo bước đi, mặc kệ có bao nhiêu con mắt ở sau lưng nhìn anh như thể muốn đốt cháy tấm lưng dài rộng. Sau khi ý thức được việc làm của mình, Hoàng Mẫn Hiên cảm thấy mình có phần quá khích, nhưng lúc đó không hiểu tại sao anh lại nói ra câu sẽ bảo vệ Thôi Mẫn Kỳ. Chỉ là từ trong sâu thẳm đáy lòng của anh, Hoàng Mẫn Hiên đã sớm có ý thức bảo vệ người con trai tên Thôi Mẫn Kỳ kia rồi.

Đến hội trường, Hoàng Mẫn Hiên đứng trước cửa đã nhìn thấy bóng dáng Thôi Mẫn Kỳ trên sân khấu. Vóc dáng nhỏ nhắn mềm mại, đôi mắt lạnh nhạt không gợn sóng, lại trong suốt như nước hồ, hút người khác cứ muốn chìm đắm. Thôi Mẫn Kỳ trong lời kể của Lâm Trân Nhã không phải kẻ vô tình lãnh khốc, từ nhỏ Hoàng Mẫn Hiên đã biết Thôi Mẫn Kỳ, lúc đó anh muốn tới ngồi xuống chơi với cậu nhưng khi ánh mắt hờ hững lạnh nhạt kia chạm vào mắt anh, Hoàng Mẫn Hiên cảm thấy sợ, tại sao một đứa bé lại có cái nhìn lãnh khốc như vậy. Sau đó anh nhiều lần tới nhà Lâm Trân Nhã chỉ để được nhìn thấy cậu bé đáng yêu Thôi Mẫn Kỳ, anh chỉ đứng nhìn cậu với khoảng cách nhất định.

Thôi Mẫn Kỳ chưa bao giờ nói chuyện với anh, anh cũng không mở lời với cậu. Lần đầu tiên đón nhận ánh mắt lạnh nhạt của Thôi Mẫn Kỳ, mãi cho tới sau này, cậu cũng chưa nhìn anh thêm một lần nữa. Tới khi Hoàng Mẫn Hiên biết được Lâm Trân Nhã sẽ cho Thôi Mẫn Kỳ học ở Saint Domique, trong lòng cảm thấy hưng phấn, ngày nào đến lớp tâm trạng cũng vui vẻ. Bạn học quan tâm hỏi anh có phải có bạn gái mới rồi không, Hoàng Mẫn Hiên lắc đầu rồi lại ngây ngốc ngồi cười.

Lúc Thôi Mẫn Kỳ bước chân vào Saint Domique, nhìn các bạn xung quanh cười nói vui vẻ, ngày ngày thân thiết trêu đùa chọc ghẹo nhau, trong lòng cậu chỉ thấy khinh bỉ. Từ nhỏ tới lớn cậu chỉ mẹ Lâm làm bạn, cho dù Hoàng Mẫn Hiên mỗi lần tới nhà đều muốn được chơi cùng, Thôi Mẫn Kỳ cũng khó chịu trỏe về phòng của mình rồi khóa chặt cửa, mặc kệ mẹ Lâm đứng ngoài năn nỉ cũng không chịu mở, tới khi nào Hoàng Mẫn Hiên không còn trong nhà nữa, cậu mới mở cửa bước ra ngoài xem tivi cùng mẹ Lâm. Lâm Trân Nhã hiểu ý con trai không muốn giao thiệp với người nào, ngẫm nghĩ một hồi liền bật cười đưa tay xoa đầu con trai.

– Mẫn Kỳ, ngoan, Mẫn Hiên chỉ muốn làm bạn với con thôi!

– Con không cần người bạn nào ngoài mẹ Lâm hết! – đứa trẻ Mẫn Kỳ bĩa môi lắc đầu tỏ vẻ hậm hực.

– Mẫn Hiên là đứa trẻ ngoan, cậu ấy cũng giống như con vậy, đều bị khiếm khuyết một khoảng yêu thương – Lâm Trân Nhã hiền lành giải thích – Mẫn Kỳ, ở trường con là học sinh của mẹ, về nhà, mẹ là mẹ của con, con không chơi với bạn học nào trong lớp, cũng đừng đối xử với người muốn làm bạn với con như vậy. Mẫn Hiên sẽ tổn thương đó! Mẫn Kỳ, con muốn bản thân mình làm người khác tổn thương sao?

Thôi Mẫn Kỳ một bên nghe mẹ nói, một bên vẫn hậm hực bỏ vào phòng khóa chặt cửa. Bên ngoài, Lâm Trân Nhã thở dài lắc đầu, cho dù cô cố gắng dùng tình yêu thương của mình kéo Thôi Mẫn Kỳ ra khỏi vực sâu đen tối kia cũng không thể làm cho trái tim cậu trở lại nguyên vẹn như xưa được. Một mình Lâm Trân Nhã buồn bã suy nghĩ. Nếu Hoàng Mẫn Hiên cũng có khiếm khuyết về tình thương của cha mẹ, chi bằng cứ để hai đứa trẻ từ từ tiếp xúc với nhau, biết đâu có thể sẽ thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống của Thôi Mẫn Kỳ.

Lâm Trân Nhã suy nghĩ không sai. Chuyện sắp tới đến cô cũng không thể tin, suy nghĩ của mình đã trùng khớp với định mệnh mà ông trời sắp đặt. Hoàng Mẫn Hiên chính là khoảng bù đắp cuối cùng trong lòng Thôi Mẫn Kỳ.

Ống kính trở lại hiện thực phòng hội trường.

Hoàng Mẫn Hiên đứng trước cửa ngây ngẩn nhìn về phía sân khấu. Bị nhìn đến bỏng rát da thịt, Thôi Mẫn Kỳ quay lại nhìn thấy Hoàng Mẫn Hiên đứng nhìn mình như tên ngốc, cậu liếc nhìn anh một cái rồi lững thững đi vào cánh gà.

Hội trưởng từ đằng xa đã thấy Hoàng Mẫn Hiên đứng nhìn Thôi Mẫn Kỳ, liền bước tới vỗ vai thức tỉnh anh, kéo anh trở lại hiện thực.

– Này, Mẫn Hiên, sao cậu đứng ngẩn ra như tên ngốc thế? Đang nhìn ai à?

– A! – Hoàng Mẫn Hiên trở lại kèm nụ cười xuề xòa hời hợt trên mặt, lắc đầu – Không có! Tớ không nhìn ai cả. Chỉ là thấy sân khấu lớn như vậy, vào vai nam chính cảm thấy hơi sợ một chút!

– Cậu yên tâm đi! – hội trưởng sau khi nói chuyện riêng với Thôi Mẫn Kỳ cũng đã có một số thông tin hấp dẫn cho vở kịch lần này, nhịn không được liền kể với Hoàng Mẫn Hiên – Mẫn Hiên, tớ vừa nói chuyện với Mẫn Kỳ rồi! Cậu ấy nói trên sân khấu cậu không cần trực tiếp chủ động chạm môi cậu ấy, chỉ cần cậu đưa đầu sang một bên, Mẫn Kỳ cũng thế nhưng ở bên ngược lại.

– À, tớ cũng đã nghĩ tới điều này, nhưng cậu ấy sao lại nói với cậu điều này sớm thế?

– Cậu cũng biết Mẫn Kỳ công chúa đời nào chịu để người khác động chạm da thịt với mình. Cậu ấy nói thế cũng là nghĩ cho nụ hôn đầu đời của cậu. Sao lại để hai người đàn ông hôn nhau giữa nơi công cộng như vậy được chứ?!

Hoàng Mẫn Hiên nghe thấy có lý nhưng trong dạ lại sinh buồn. Mặc dù chỉ nghĩ tới chuyện phải hôn cái tên chúa trùm lạnh lùng Thôi Mẫn Kỳ, anh đã buồn nôn, nhưng không hiểu vì sao nghe hội trưởng nói như vậy, bụng dạ anh lại không muốn ở hội trường nữa, chỉ muốn bỏ về nhà chờ cơm của cô Lâm.

Trong cánh gà, Thôi Mẫn Kỳ nghe người khác xì xầm bàn tán về mình sẽ là nữ chính trong vở kịch lần này, não cậu chia làm hai lối suy nghĩ, một bên tiếp thu kiến thức từ chuyện người khác nói, một bên chuyên chú chơi Liên Minh Huyền Thoại.

– Chậc, sao hội trưởng lại để cậu ấy diễn cùng với hoàng tử vậy?

– Hai người đàn ông làm sao có thể…

– Có thể cái gì? Cậu không nghe khi nãy Mẫn Kỳ đã nói hai người bọn họ sẽ phối hợp để không đụng chạm nhau quá nhiều à?

– Xí! Cậu ủng hộ hai người họ thành một đôi à? Chưa nghe nói phim giả tình thật sao?

– Phim giả tình thật cái đầu của cậu! Xem phim tình cảm nhiều quá nên mất lý trí à? Chuyện nhạy cảm như vậy làm sao hai cậu ấy có thể chấp nhận để xảy ra? Họ phải có cách giải quyết thỏa đáng chớ? Cùng là bạn học với nhau cả, cậu không nghĩ tốt thì thôi, sao lại cứ nghĩ ai cũng xấu như mình?

– Cậu nói ai nghĩ xấu? Tớ là không thể chấp nhận hoàng tử hôn người khác!

– Ơ? Cậu thích thì đi tỏ tình với cậu ấy đi! Chỉ sợ tới lúc đó bị người ta từ chối đến không còn mặt mũi đi học nữa thôi!

– Cậu!

– Cậu cái gì? Tớ nói không đúng à?

– Cậu quá đáng lắm! – cô nàng đi lại bên cạnh Thôi Mẫn Kỳ – Thôi Mẫn Kỳ!

– Chuyện gì? – Thôi Mẫn Kỳ ngẩn đầu hời hợt trả lời.

– Cậu đừng giả vờ nữa! Nãy giờ bọn tớ nói gì cậu cũng nghe hết rồi! Cậu không giải thích gì sao còn ngồi chơi game?

– Tôi phải giải thích chuyện gì?

– Cậu… chuyện cậu và hoàng tử có màn khóa môi trên sân khấu chứ chuyện gì nữa?!

– Hoàng tử là ai?

– Là hoàng tử Hoàng Mẫn Hiên!

– Cậu ta là hoàng tử?

– Phải! Cậu ấy đẹp trai như vậy không là hoàng tử vậy chẳng lẽ cậu là hoàng tử sao? – cô gái vừa nói vừa tỏ vẻ bực tức vừa có thái độ tôn sùng.

– Chuyện đấy liên quan gì đến cô?

– Cái gì?? – cô gái vô cùng tức giận, đôi vai gầy nâng lên, hơi thở càng lúc càng nhanh như muốn nhai sống Thôi Mẫn Kỳ.

– Chuyện tôi và cậu ta có hôn nhau hay không đâu liên quan gì đến cậu? Hơn nữa, đừng tự ảo tưởng cậu ta là hoàng tử sẽ có một ngày dùng kiệu hoa đến đón cậu về làm… thiếp!

Thôi Mẫn Kỳ đứng dậy sửa lại quần áo, nhẹ nhàng như không khí lướt qua cô gái.

Mọi chuyện đều lọt vào tai Hoàng Mẫn Hiên đang đứng bên ngoài.

Bước ra bên ngoài, Thôi Mẫn Kỳ nhìn thấy gương mặt không hồn của Hoàng Mẫn Hiên, không nhịn được hất hàm nói.

– Cậu đứng như thằng ngốc thế… hoàng tử?

Thôi Mẫn Kỳ nhẩm đoán chắc anh đã nghe được chuyện mình nói, nên cố tình đứng lắng nghe, chỉ có điều không ngờ được câu chuyện kết thúc sớm hơn dự định. Hai từ cuối phát ra từ miệng Thôi Mẫn Kỳ, cậu cố tình kéo dài để thử biểu tình trên gương mặt Hoàng Mẫn Hiên.

Sau đó đúng thật không phụ lòng cậu, Hoàng Mẫn Hiên trợn trắng mắt. Lần đầu tiên anh nghe được thái độ đùa giỡn từ một kẻ lãnh khốc thâm căn cố đế như Thôi Mẫn Kỳ. Hoàng Mẫn Hiên vô cùng ngạc nhiên, một loạt loại cảm xúc hỗn độn kéo theo sau lập tức chạy tới như thể đoàn quân đánh không biết mệt của Chu Nguyên Chương. Ngạc nhiên, bất ngờ, kinh ngạc và vô cùng đáng sợ.

Hoàng Mẫn Hiên nuốt nước miếng, cổ họng đẩy lên xuống hai lần. Anh cố lấy lại bình tĩnh sau đó nhìn Thôi Mẫn Kỳ đứng bên cạnh vẫn dùng ánh mắt lãnh khốc đó nhìn anh.

– Tôi… đến tìm hội trưởng!

– Khi nãy cậu đứng ngoài cửa hội trường nói chuyện với em song sinh của cậu ấy à?

Thôi Mẫn Kỳ biết Hoàng Mẫn Hiên đã bị mình trêu chọc đến đứng tim. Cậu không phải tùy tiện muốn trêu chọc người khác như Hoàng Mẫn Hiên, nhưng sau khi nghe cô gái kia nói anh là hoàng tử, trong lòng Thôi Mẫn Kỳ cười một cái. Người như Hoàng Mẫn Hiên mà cũng được xem là hoàng tử sao? Một kẻ chỉ biết đem phiền phức tới cho người khác như Hoàng Mẫn Hiên, cậu chỉ muốn đứng một bên tránh né, không muốn để ý tới.

Hoàng Mẫn Hiên cảm thấy Thôi Mẫn Kỳ đang khi dễ mình. Anh nhìn cậu. Trong đôi mắt đó chất chứa một mảnh bi thương, đuôi mắt kiều diễm, khẽ chớp động một cái nhìn đáp trả anh. Hoàng Mẫn Hiên trong khoảnh khắc tim đập nhanh hơn bình thường. Hoàng Mẫn Hiên nghĩ mình điên rồi, sao lại rung động trước tảng băng nghìn năm như vậy.

– Đừng bắt bẻ nữa! Cậu đã gọi cho cô Lâm sẽ về trễ chưa?

Thôi Mẫn Kỳ nghĩ tới Lâm Trân Nhã chờ đợi cậu về nhà ăn cơm, trong lòng nổi lên một cơn đau da diết. Cậu không trả lời Hoàng Mẫn Hiên, chỉ lẵng lặng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Trân Nhã, báo cậu sẽ về trễ vì phải bận tập cho vở kịch sắp tới.

Đứng bên cạnh, Hoàng Mẫn Hiên vẫn tiếp tục quan sát, anh nhìn Thôi Mẫn Kỳ đến nỗi hồn bay phách lạc. Anh nghĩ mình bị ma chướng* rồi.

* ma chướng: ma ám

Sau khi luyện tập xong, mọi người ra về, duy chỉ còn Hoàng Mẫn Hiên và Thôi Mẫn Kỳ ở lại dọn dẹp. Trong lúc diễn, trái tim Hoàng Mẫn hiên không chịu yên, cứ như bị ai đó bóp nghẹn, mỗi lần anh đưa mắt về phía Thôi Mẫn Kỳ.

Thôi Mẫn Kỳ cũng cảm thấy anh có gì đó rất lạ, cậu không buồn hỏi anh, cứ tỏ thái độ mạn bộ kinh tâm.

– Đi thôi!

Thôi Mẫn Kỳ lên tiếng. Lần này cậu nhìn thấy người con trai trước mắt mình trong dáng điệu mồ hôi nhễ nhại dọn dẹp đạo cụ, tóc ướt bết dính vào nhau, dính lên vầng trán. Sau lưng là một mảng lớn mồ hôi lớn, áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi, khiến cho Hoàng Mẫn Hiên cảm thấy khó chịu, anh thở hắt một hơi.

– Thôi Mẫn Kỳ, từ đầu đến cuối cậu chỉ diễn mà không thèm động tay động chân dọn dẹp sao?

– Hoàng tử thì phải biết dọn dẹp chứ?!

Hoàng Mẫn Hiên mệt mỏi nghe bạn học trả lời khiến anh bật cười.

– Hahaha… Hôm nay ma chướng cậu à?

– Có mà chướng cậu ấy!

Hai người con trai bất giác nhận ra chính bản thân họ, mỗi người, ngày hôm nay họ như bị ma chướng. Một Hoàng Mẫn Hiên với những rung động từ con tim mãnh liệt với tảng băng di động ngàn năm, một Thôi Mẫn Kỳ lãnh khốc lầm lì lại đùa giỡn trêu chọc kẻ trời đánh thánh đâm mình chướng mắt. Mỗi người theo đuổi cảm xúc cá nhân của mình, ra khỏi trường trở về nhà.

Thôi Mẫn Kỳ đẩy cửa bước vào thì thấy Lâm Trân Nhã đang bận rộng chuẩn bị cơm nước. Trong lòng cậu dáy lên một cảm giác hạnh phúc, nếu như không có mẹ Lâm, cậu sẽ không có ngày hôm nay. Đối với cậu, mẹ Lâm chính là người thân duy nhất trên đời, không một ai có thể thay thế. Thôi Mẫn Kỳ nhìn Lâm Trân Nhã luôn tay làm việc, cậu vội để cặp sách xuống chạy tới phụ giúp mẹ. Lâm Trân Nhã nhìn thấy con trai về nhà, cô cười hạnh phúc.

– Mẫn Hiên có đi cùng con không?

– Cậu ta cũng đến rồi! Nhưng sao mẹ vừa nhìn thấy con đã nhắc tên cậu ta?

– Cô Lâm! – Hoàng Mẫn Hiên cũng để cặp sách xuống rồi chạy tới – Cô yên tâm! Hôm nay Mẫn Kỳ đã biết trêu chọc bạn học rồi!

– Thật à? – Lâm Trân Nhã bất ngờ, giọng nói mang đầy vui vẻ – Mẫn Kỳ, con đã kết giao được với bạn học nào rồi?

– Con không có! – lúc này Thôi Mẫn Kỳ vẫn chăm chú công việc của mình, không thèm nhìn mẹ Lâm một cái – Mẹ đừng nghe cậu ta!

– Sao thế con? – Lâm Trân Nhã vẫn kiên nhẫn hỏi.

– Con không kết bạn với ai cả! Chỉ có học trò cưng của mẹ đem phiền phức tới cho con! – Thôi Mẫn nói xong liền lườm mắt nhìn Hoàng Mẫn Hiên, Lâm Trân Nhã không bỏ sót chi tiết này.

– Mẫn Hiên? – Lâm Trân Nhã dịu dàng quay qua hỏi học trò Hoàng.

Hoàng Mẫn Hiên cười cười gãi đầu không che đậy, kể hết với cô Lâm.

– Chuyện đấy tốt mà? – Lâm Trân Nhã đứng khuấy đều nồi canh trước mặt – Mẫn Kỳ, mẹ thấy đây là điều kiện tốt để con có thêm bạn bè. Đâu có phiền phức gì đâu… con trai ~

Lâm Trân Nhã làm điệu bộ ngọt ngào đáng yêu, véo má con trai Thôi Mẫn Kỳ một cái. Thôi Mẫn Kỳ bị mẹ Lâm trêu ghẹo, không khỏi bực tức.

– Mẹ cảm thấy việc này tốt?

– Ừm!

Lâm Trân Nhã dịu dàng, ân cần chăm lo mọi việc trong nhà, kể cả Thôi Mẫn Kỳ không phải là con trai do cô mang nặng đẻ đau. Nhưng cô thực lòng không muốn nhìn thấy đứa trẻ Mẫn Kỳ sốt ngày lầm lì chỉ biết có mẹ Lâm. Lâm Trân Nhã đã từng nói nếu lỡ cô không còn trên đời này nữa thì Thôi Mẫn Kỳ sẽ như thế nào, đứa trẻ Mẫn Kỳ ương bướng trả lời làm cho mẹ Lâm bật cười.

– Con sẽ kết hôn với mẹ sau đó sinh Mẫn Kỳ con!

– Mẫn Kỳ, mẹ là mẹ con!

Một dòng nước ấm áp chảy qua trong lòng Thôi Mẫn Kỳ, cậu biết câu nói đùa của mình không thể thành hiện thực được, cậu cũng không muốn Lâm Trân Nhã từ mẹ trở thành vợ của cậu, cậu chỉ muốn Lâm Trân Nhã mãi mãi cho cậu tình yêu thương chăm sóc của một người mẹ.

– Mẫn Kỳ, con không nghe lời mẹ nói sao?

– Mẹ, con sẽ nghe lời mẹ!

Hoàng Mẫn Hiên đứng bên cạnh nghe cô Lâm và Thôi Mẫn Kỳ nói chuyện. Anh ham muốn cũng có mẹ như Thôi Mẫn Kỳ, mẹ yêu thương chăm sóc anh, quan tâm bạn bè của anh như thế nào, mẹ sẽ hỏi anh có để ý bạn học nữ nào chưa. Hoàng Mẫn Hiên thèm muốn được cảm giác đó, thực tại trước mắt anh không khỏi đau lòng khiến anh cúi đầu thở dài.

Thôi Mẫn Kỳ nhìn thấy cục thịt dư trong nhà.

– Cậu đến đây để ăn cơm thì mau ngồi xuống!

– Mẫn Hiên, bố con khi nào về?

– Bố cậu đến đây làm gì? – Thôi Mẫn Kỳ nghe có người khác tới nhà, cậu khó chịu hỏi.

Bất ngờ trước cửa nhà có chuông. Hoàng Mẫn Hiên nhanh nhẹn chạy đến mở cửa. Thôi Mẫn Kỳ nhạy bén thấy được nét u uất trong mắt Hoàng Mẫn Hiên, cậu giữ điềm tĩnh buông đũa trên tay xuống, ngồi im lặng quan sát.

– Bố!

– A, anh Hoàng! Đến rồi! Vào nhà đi! Bọn trẻ vừa mới về thôi! Còn chưa ăn đâu – Lâm Trân Nhã niềm nở chào đón.

– Cảm ơn cô! – bố của Hoàng Mẫn Hiên lịch sự cúi thấp đầu, trong lòng vui vẻ nhận được sự niềm nở của Lâm Trân Nhã.

Trong suốt bữa ăn, chỉ có ba người huyên thuyên nói chuyện, duy chỉ Thôi Mẫn Kỳ im lặng thư thả dùng cơm. Đôi mắt cậu chứng kiến toàn bộ quá trình, không sót chi tiết nào. Cậu không cảm thấy mình thừa thải mà chỉ có bố con Hoàng Mẫn Hiên làm hai cục thịt dư quấy nhiễu bữa cơm của cậu và mẹ Lâm.

Hoàng Mẫn Hiên chuyên chú ăn cơm, anh nhận thấy ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Thôi Mẫn Kỳ luôn nhìn mình, trong lòng vô cùng hứng khởi, nhịn không được liền nói.

– Chưa thấy người nào đẹp trai à?

Thôi Mẫn Kỳ đang nhai cơm nghe xong câu nói của Hoàng Mẫn Hiên liền ho sặc sụa. Lâm Trân Nhã ngồi bên cạnh hoảng hốt lo lắng, vuốt vuốt tấm lưng gầy của con trai.

– Con không sao chứ?

Thôi Mẫn Kỳ lắc đầu, trên mặt ủy khuất băng lãnh liếc Hoàng Mẫn Hiên.

– Cậu vừa ám sát bất thành!

Hoàng Mẫn Hiên cứng họng. Anh khó hiểu vì sao hôm nay Thôi Mẫn Kỳ liên tục hùa theo sự trêu đùa của anh, thâm chí đôi lúc còn tìm đến chọc ghẹo anh. Ngày hôm nay Thôi Mẫn Kỳ gống như một người khác vậy.

Lâm Trân Nhã ngồi một bên nhìn rõ được ý tứ trong mắt của hai đứa trẻ, trong lòng cười một cái, thở một hơi nhẹ nhàng yêu thương mãn nguyện. Cuối cùng tâm nguyện của cô cũng trở thành hiện thực. Thôi Mẫn Kỳ, đứa trẻ bốn tuổi ngày xưa lạnh nhạt thờ ơ trước cuộc đời, bây giờ đang thay đổi, cuối cùng cũng chịu mở lòng tiếp nhận người khác. Bỗng chốc, Lâm Trân Nhã khẽ rùng mình. Điều cô mong muốn  lại trùng hợp ý trời đến vậy. Chi bằng cãi ý thì tuân theo mà chấp nhận.

Dưới bầu trời thành phố Y, một người mẹ ấm áp yêu thương nhìn con trai đang đổi thay theo hướng tích cực.

End ep 2

Wait for me!