[Longfic][HyukHae] Platina – Phiên ngoại 1 – Giấc mơ của Donghae

tumblr_ou951xm6Xg1s3paozo1_1280

 

Au: Kei

Note: sau 4 năm tôi mới viết tiếp câu chuyện Platina; cách hành văn cũng có sự thay đổi, tôi cảm thấy nó khá bi thương, không còn nhiều sự lạc quan như trước, tuy nhiên thì đây vẫn là một câu chuyện có tính hài hước của các nhân vật, tôi mong mọi người vẫn sẽ đón nhận nó giống như trước đây.

Chương này không có tên, nó là một giấc mơ của Donghae, nên có một số đoạn các bạn phải bỏ ra một ít chất xám của bản thân để trôi theo giấc mơ của Donghae.

Vậy nên tôi để nó là phiên ngoại.

~~~~~~~~~~~~~

Dưới bầu trời đen đầy sao ở Kathia, Hongki vẫn mặc bộ y phục đen, trên đầu đội một chiếc mũ, trên sống mũi anh đeo một chiếc kính đen tròn. Tại khu rừng cách lâu đài Ishtar không quá mười dặm, bên dưới chân anh là Yesung đang nằm bất tỉnh trên nền cỏ ẩm ướt. Hongki muốn nói điều gì đó, nhưng anh chỉ vừa mở miệng đã cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.

“Làm sao mà… Lý do là gì chứ? Tại sao lại là mình? Tại sao cái tên cứ ‘canh me’ rơi xuống trước mặt mình thế nhỉ? Có phải anh là nhân vật xui xẻo trong truyện không? Nhìn anh khỏe lắm mà, còn dẻo dai hơn tôi nữa là…”

Hắc tuyến văng đầy trên trán Hongki. Sự bực tức của anh chính là anh luôn là người phải đi “dọn dẹp” một số việc mà Hoàng tử giao phó. Lại nói, xác suất mỗi lần anh “dọn dẹp” Yesung luôn nhiều hơn những gì mà tác giả kể với các bạn đọc giả gần xa. Thật buồn, ai bảo Hongki là đồng phạm với Hoàng tử trong việc đem bán chiếc giày thủy tinh – biểu tượng của quốc gia cho công chúa nước láng giềng làm gì.

Gương mặt Yesung lạnh tanh nhưng thực chất anh đã tỉnh. Với một kẻ sống quá lâu trên đời, cho dù thời gian không lấy đi vẻ đẹp của tuổi trẻ, nhưng đại não và dây thần kinh trong khắp cơ thể cũng phải yếu đi theo thời gian, việc đó dẫn tới Yesung ngủ nhiều hơn. Lúc nào anh cũng thấy mệt, lúc nào cũng thấy buồn ngủ. Yesung đã tỉnh, nhưng đôi mắt anh vẫn nhắm, người bình thường nếu đã tỉnh ngủ, nhìn vào rất dễ nhận biết, nhưng với một pháp sư sống lâu năm trên núi tuyết như Yesung, việc che giấu sự tỉnh táo là vô cùng đơn giản.

“Xin lỗi nha!”

Yesung cười khổ trong bụng một tiếng. Anh cũng rất ghét tình trạng của bản thân mình. Sự lão hóa của bộ não. Nhưng anh không còn cách nào khác, anh không thể giải quyết được nó.

– Sao tôi lại vất vả vây chứ? Giờ có đánh anh, tôi cũng không thấy thooải mái!! Tạm thời, là vì có Donghae cho nên tôi mới bỏ qua cho anh đó!

Dưới bầu trời đen đầy sao, trong khu rừng cách lâu đài Ishtar không quá mười dặm, Hongki vừa nắm lấy hai cánh tay của Yesung vừa kéo lê trên nền cỏ ẩm ướt. Mặt khác, Yesung cũng không buồn mở mắt, anh để mặc cho Hongki cứ như vậy mà kéo ngược mình.

– Biết rồi mà!

Câu chuyện của hai người họ vẫn tiếp tục…

~~~

Tác giả: đây là cảnh hậu kỳ của chương trước. Cách đây 4 năm, tôi đã viết về bộ này. Nhưng mà sau đó tôi lười nên đã tạm thời kết thúc nó, đặt cho bộ truyện dài này một dấu chấm lửng. Tác giả manhwa… tôi cũng không thể theo dõi hết trọn bộ, mà cũng trải qua nhiều việc, cho nên để tiếp tục lại bộ Platina này, tôi sẽ cố gắng hết sức. Sau 4 năm thì cách hành văn cũng có sự thay đổi lớn, tôi không biết còn bao nhiêu độc giả theo dõi bộ Platina này nữa, cũng không biết còn bao nhiêu độc giả theo dõi tôi tiếp tục hoàn thành những câu chuyện của mình nữa…

~~~

“Một ngày nọ, có một vị khách quan trọng đến. Hôm ấy, tôi đã nhặt được một con mèo.”

– Ôi, thiếu gia, cậu đã đi đâu vậy? Tôi tìm cậu từ nãy đến giờ. Ngài quận công đã chờ cậu lâu lắm rồi đó! – cô hầu gái cuối thấp người xuống, nhìn vật trong tay Donghae – Con vật bẩn thỉu này là..

Trên tay Donghae không phải con mèo, mà là Eunhyuk, anh đang trong thân phận một con cáo nhỏ với bộ lông trắng muốt như tuyết. Anh đưa một chân trước lên để chào cô hầu với đôi mắt mỉm cười của một con cáo.

Tác giả: nếu các bạn đã quen với việc Eunhyuk là bán nhân bán hồ thì tới cảnh này cũng không cần ngạc nhiên quá đâu.

– Tôi nhặt nó! – Donghae vẫn giữ gương mặt lạnh lùng của mình, cậu trả lời cô hầu.

~

Trước khi quay trở về lâu đài Aiden, trên đường đi, cậu bé Donghae đã gặp được con cáo trắng muốt như tuyết này. Eunhyuk trong hình dạng cáo đã lẽo đẽo đi theo sau Donghae, cho tới trước cửa lâu đài Aiden.

“Mặc dù sự thật là nó đã lẽo đẽo theo tôi. Nó nấp dưới những tán cây bên vệ đường. Và tôi đã cho nó viên kẹo mà tôi mang theo. Chứ không hề có ý định mang nó về nuôi (phiền phức lắm).”

– Ý của mày là nếu tao không có ý định nuôi mày thì đừng cho mày đồ ăn hả? – một ý nghĩ lóe lên trong đầu Donghae “phải vậy không ta?”

“Hình như mình lo lắng không đúng chỗ rồi!?”

Còn Eunhyuk trong hình dạng con cáo: “Mình có nói mấy lời đó đâu?!”

~

Trên hành lang dài trong tòa lâu đài, Donghae phía trước ẳm con cáo, phía sau là một cô hầu gái đi theo. Lâu đài Aiden là một trong những tòa lâu đài lớn nhất đất nước này, lớn nhất vẫn là cung điện hoàng gia. Điều này nói lên cái gì? Đó là Aiden Lee Donghae là một cậu ấm, con nhà quý tộc, việc sinh ra và lớn lên trong tòa lâu đài rộng lớn như vậy, không tránh khỏi việc Donghae có tính cách của một thiếu gia. Nói chung, ngoài sự lạnh lùng, không bao giờ mỉm cười của Donghae, thì sâu bên trong nội tâm cậu vẫn không có một lá gan lớn như Eunhyuk.

Eunhyuk là một chàng trai nói nhiều, tính tình vui vẻ hoạt bát, dù anh rất buồn khi bị Heechul biến anh thành một con cáo, nhưng sự vui vẻ lạc quan yêu đời của anh là một điều vĩnh cửu không bao giờ mất đi. Tự tạo cho mình niềm vui, người xung quanh cũng sẽ vui theo. Sự xuất hiện của Eunhyuk, trong cuộc đời Donghae là một bước ngoặc rất lớn. Còn nó lớn như thế nào… thì các bạn cứ đọc truyện đi!

– Thưa thiếu gia, cậu nên đưa con mèo đó cho tôi…

– Không cần đâu! Cha tôi đâu rồi?

Tác giả: từ đầu tới cuối, con mèo chính là Eunhyuk, con cáo cũng chính là Eunhyuk.

“Chuyện này thật là là quá! Con mèo lông trắng mà tôi nhặt lúc nãy giờ đã thành Eunhyuk rồi.”

Donghae bước đến cầu thang dẫn ra khu vườn.

– Eunhyuk? Tên mày là Eunhyuk à?

Eunhyuk trong hình dạng cáo, anh chỉ gật gật đầu.

Donghae lại tiếp tục suy nghĩ, “ơ, đây là giấc mơ chăng?”.

Eunhyuk trong hình dạng cáo, anh cầm lên một tấm biển, trên đó ghi “đúng vậy!”.

“Nếu là mơ thì mình có thể bay lên trời không ta?”

Donghae vẫn ẳm Eunhyuk trên tay, rồi bỗng dưng cậu bay lên cao, dưới sự chứng kiến ngỡ ngàng và lo lắng của cô hầu.

“Nhớ lại thì… mình mới vừa bay lên trời cách đây không lâu mà…”

Donghae đang lơ lửng trên không. Bên dưới cậu giờ đã thêm một cô hầu nữa, cùng với cô hầu ban nãy ú ớ gọi cậu chủ xuống.

– Cậu chủ ơi!

– Cậu mau xuống đây đi mà!

“Không, chính xác là tôi đã từ trên trời rơi xuống.”

– Hú hú… Donghae! – Hoàng tử Heechul trên tay cầm cây gậy, anh đưa tay lên hú Donghae đang từ trên cao lơ lửng, chúi đầu xuống đất.

“Hoàng tử ư? Anh ấy đang làm gì ở nhà tôi? À, tôi đang muốn hỏi hoàng tử một chuyện… Ủa, hoàng tử đang nhìn gì vậy?”

Giấc mơ của Donghae đã chuyển qua một phân cảnh khác.

– Donghae! Con đi đâu bây giờ mới về vậy? Khách chờ con lâu lắm rồi đó. Nào, con chào đi…

“Hôm đó, tôi đã nhặt được một con mèo. Hình như là…”

Tác giả: lúc này đã nghiêm túc hơn rồi nha!

Khung cảnh trước mắt Donghae, là cha cậu đang đứng bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp. Trên đầu bà ấy đội một chiếc nón rộng vành, bà ấy ngồi trên băng ghế gỗ bên dưới gốc cây bạch hoa lớn. Xa họ một chút, là một cô bé tóc ngắn. Cô bé đang nhìn Donghae, trên mặt còn lộ ra vẻ lo sợ.

“Tôi đã đặt tên cho mèo đó là Minah. Sáu năm sau ngày mất của mẹ… Cha tôi đã tái hôn. Vợ mới của cha là một quý phụ xinh đẹp. Bà ấy đã có đứa con gái khá xinh xắn.”

~

“Donghae, tôi đã không kịp nắm tay cậu khi cậu rơi xuống. Tôi đã làm rơi cậu mất rồi. Trước mắt tôi, cảnh tượng ấy nhòa ra như cậu đang tan thành nhiều mảnh vậy. Dù vậy,…”

~

– Em gái của Donghae?

Eunhyuk đang đi lấy nước ở một cái giếng bên ngoài lâu đài Aiden. Lúc này là buổi tối, anh đã biến trở lại thành một anh thanh niên cao lớn điển trai. Bên cạnh anh là trợ lý thân cận nhất của Hoàng tử – Hongki.

– Không phải là em gái ruột đâu! Là con gái của mẹ kế cậu ấy!

– Hừm! Cô ta là người mà Donghae chờ đợi lâu nay phải không?

Sắc mặt Eunhyuk bỗng nhiên trở lạnh, anh đăm chiêu với hành động lấy nước của mình. Hongki đứng bên cạnh cũng nhận ra điều này.

– Dù cậu ấy chờ… Nhưng cô ta sẽ không quay về được đâu!

Lời nói này Hongki vừa nói ra đã làm vẻ lạnh lùng của Eunhyuk tan đi một nửa, thay vào đó chính là vẻ ngạc nhiên, anh quay đầu qua nhìn Hongki bên cạnh mình.

Eunhyuk chỉ mới quen biết Donghae một khoảng thời gian ngắn. Tất cả là nhờ có Heechul, Heechul đã đưa hai người bọn họ đến với nhau, trở thành chủ nhân và quản gia, một kẻ lạnh lùng quyền quý nhưng nội tâm chat chứa nhiều thứ, lạnh lùng như tâm hồn yếu đuối và đơn giản, một kẻ bình dân hoạt bát và lắm lời, nhưng thực chất là một tên chuyên đi trộm và là một kẻ đào tẩu chuyên nghiệp. Có những chuyện trong quá khứ mà Donghae trải qua, Eunhyuk không hề biết, cũng như những chuyện mà Eunhyuk đã đi qua trong quá khứ, câu chuyện về Sarah, Donghae cũng không hề biết. Còn nhìn nhầm Samuel chính là người phụ nữ quý giá của Eunhyuk. Nhưng một điểm chung nhất gắn kết cả hai với nhau lâu như vậy, chính là trong tâm đều có những chuyện mình rất khao khát, đều có những kỷ niệm tươi đẹp về những người thân bên cạnh và những điều gúc mắc khó gỡ kéo dài đến hiện tại.

Điều Eunhyuk thích nhất ở Donghae chính là cậu không bao giờ hỏi anh về những chuyện riêng tư. Còn với Donghae, cậu thích nhất ở Eunhyuk chính là cho dù anh gặp chuyện gì đi chăng nửa, trên người anh vẫn tỏa ra sự hồn nhiên lạc quan vô tư lự. Niềm vui mà anh đem lại cho cậu, từ trước tới nay chưa có một ai cho cậu cả.

Một điều quan trọng nữa, chính là cả hai người bọn họ đều sớm đã mất mẹ, sớm đã thành cô nhi. Sinh tình quyến luyến và hiểu rõ đối phương, họ nhanh chóng bắt nhịp, dù là trong quãng thời gian rất ngắn.

~

Ống kính chuyển đến phòng riêng của Hoàng tử Heechul. Trên tay anh đang cầm một lá thư, sau khi đọc xong, không một chút biểu cảm, anh đốt nó.

~ Heechul’s flashback ~

– Xin người…

Người có thể lắng nghe một yêu cầu của Le Heart này được không ạ?

Hoàng tử quả là… Quả là một người tốt.

~ End Heechul’s flashback ~

Tại phòng riêng của Donghae trong lâu đài Aiden.

– Ta đói bụng rồi. Mau nấu món gì đó đi! – Heechul ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế bành quay lưng lại với cửa sổ.

-Tôi đang nấu ạ! – Eunhyuk đáp.

– Yesung, sao ngươi không đi phụ đi!

– Hoàng tử, anh nên để Yesung ngồi yên, vậy là giúp chúng tôi rồi ạ! – Eunhyuk ở bên cạnh ghế bành của Heechul, anh đang lột vỏ khoai tây cùng với Hongki đang bốc vỏ hành.

– Đúng đó! Anh cứ để yên cho anh ta đi mà! – Hongki lầm bầm trong miệng, đừng gây thêm chuyện nữa – Anh có biết là tôi “lôi” anh ta đi tìm anh khổ sở thế nào không? Hở ra lại lăn đùng ra ngất!

– Tôi rất rõ chuyện đó! Anh Yesung yếu lắm phải không? – Eunhyuk tiếp chuyện.

– Ồ, thì ra Eunhyuk cũng biết!

– Ngày nào mà tôi chẳng thấy chuyện đó! Để xem, mới mấy ngày hôm trước đó…

Câu chuyện của Eunhyuk và Hongki cứ tiếp diễn, bên cạnh là Heechul vẫn nghiêm nghị lắng nghe.

Yesung tỉnh lại, bên cạnh anh là Donghae đang ngủ say vì mệt. Anh chăm chú nhìn cậu bé trùm kín chăn và trầm mặc lắng nghe câu chuyện của ba người kia. Trong câu chuyện này, bình thường mỗi người bọn họ đều là nhân vật gây hề hước cho chúng ta, những sâu thẳm bên trong nội tâm họ rất thích trầm mặc và tự thả mình trôi theo những dòng suy nghĩ. Họ quên đi không gian và thời gian hiện tại của mình, cứ như vậy mà trầm mặc thả lỏng đại não bản thân.

Yesung biết Donghae không còn ngủ nữa, những lời mọi người nói đều đang được rót vào tai của cậu. Yesung ở bên cạnh cảm nhận được, cho nên anh im lặng, vì vị trí của anh ở gần Donghae nhất, anh không muốn lên tiếng phá vỡ giấc mơ đẹp của cậu. Anh là một pháp sư, những việc suy đoán không phải dành cho anh, nhưng ở anh, linh tính của pháp sư, phép thuật mà anh học được, thuật đọc tâm. Anh nhanh chóng nhận ra được điều khác biệt của mọi người. Anh không hỏi họ, bởi lúc nào anh biết nội tâm họ có chuyện, anh lại tự mình rơi vào trầm mặc.

“Nếu nói rằng tôi đã mơ suốt đêm qua… Và những điều không thật đó biến mất, khi tôi mở mắt ra… Thì ít ra, dó cũng là một câu chuyện hạnh phúc.”

~~~

Tác giả: Yo!! Tôi sẽ tiếp tục câu chuyện Platina này đó!!

To be continue…