[OneShot][Trouble Maker] HyunA, anh yêu em!

Au: PeterPan
Category: general
Pairings: SeungAh (Trouble Maker)

 

Kim HyunA
Jang HyunSeung
Disclam: SeungAh là tình yêu của cả cuộc đời tôi và điều này hoàn toàn phi lợi nhuận
Ratting: G
Status: Complete
War: anti SeungAh
Note:
 Kỷ niệm 2 năm Trouble Maker debut, 01.12.2011 – 01.12.2013
+ Chúc mừng sự trở lại của SeungAh, ngày 28.10.2013
+ Thiệt tình lúc đầu ý tưởng dữ lắm nha!! ==” Nhưng cuối cùng lại có kết cuộc ngang xương đâm lao đến như vậy!! >”< Mà thôi thì cứ để nó như vậy đi!! =)) Dù là đâm lao thì nó cũng thể hiện được trình độ đâm lao xuyên lục địa của tôi rồi!! =)) À mà còn điều quan trọng nữa là bài này tôi đã viết trên zing và đem cop qua đây luôn!! =)) 
 
 
Một chiều lộng gió, trên chiếc xe đạp nhỏ của Hyunseung, anh đang mang theo cô gái khác, là Hyuna. Âm thanh của tiếng lá cây xào xạc xung quanh cùng tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy nghe nhạc, cùng hơi thở của 2 người, tất cả hòa quyện vào một buổi chiều thu không nắng. Con đường thường ngày dài thêm ra trong tiết thu vừa lạnh vừa mang theo chút buồn.
– Hyuna à! Hôm nay là ngày mùa thu đầu tiên đó! – thanh niên ngoái cổ ra sau nói nhỏ với cô gái đang nhắm mắt cảm nhận khí trời đang dần thay đổi đi vào mùa lãng mạn
– Seung à, cậu thích mùa thu không? – cô gái ngồi sau vẫn nhắm mắt, dõi theo từng tiếng thu đang vang vọng bên tai, dù âm thanh tuy nhỏ lại mang theo nhiều âm thanh nhỏ khác trộn lẫn vào nhau
Thanh niên không trả lời, anh lặng lẽ mỉm cười rồi tiếp tục dùng đôi chân của mình đang đặt trên bàn đạp, anh tiến về phía trước con đường đầy lá vàng tung bay, phía sau anh là cô gái với nước da trắng hồng, đôi môi đỏ.
Thường ngày, thanh niên đều đi chung với cô gái xinh đẹp. Cả 2 đều là thanh mai trúc mã từ nhỏ đã quen biết nhau, cha mẹ lại là bạn bè rất thân thiết.
– Hyuna! Hôm nay đi học như thế nào? – giọng của người đàn bà đứng tuổi có chút già dặn nhưng lại ấm áp vô cùng
– Dạ, vui lắm mẹ! – cô gái kéo môi nở nụ cười tươi tắn trả lời lại câu hỏi của người đàn bà mà cô vừa gọi một tiếng “mẹ
Người đàn bà nhìn con gái đầy trìu mến, cô gái là món quà quý giá vô cùng mà Chúa trời đã ban tặng xuống cho gia đình bà. Cha mẹ của Hyuna lúc nào cũng đầy tình thương với cô con gái của mình.
————
Trên căn gác nhỏ màu gỗ của Hyunseung, anh thanh niên lúc này đang ngồi ghi ghi chép chép các nốt nhạc, trong người lại ôm thêm cây đàn guitar. Hyunseung đam mê âm nhạc đến nỗi nhìn cảnh anh có thể ngồi không viết ra một bản nhạc theo tùy từng tâm trạng của bản thân. Nhớ lại buổi chiều thu cùng Hyuna đi trên con đường đầy lá vàng, anh lại đem đàn ra ngồi soạn nhạc. A! Là một bản tình ca chăng?
Âm nhạc thực sự khiến con người ta chìm trong hạnh phúc, càng nghe càng muốn chìm tận sâu bên trong, cứ muốn chìm sâu tận bên trong, chứ không thể thoát ra được. Điều đem anh đến với âm nhạc một phần là nhờ có đam mê, còn lại là vì muốn tạo hạnh phúc cho bản thân và vì chuyện khác nữa.
Có một sự thật không thể che dấu mãi mãi được. Đó là Hyunseung rất thích Hyuna, rất thích. Là bạn từ nhỏ, không thể không thân thích với nhau được, lại càng không thể không có tình cảm với nhau được. Có thể cho là Hyunseung yêu đơn phương đi! Nhưng trên đời này đâu ai biết đến chữ ngờ được?! Chỉ nói rằng Hyuna cũng thích anh cũng có thể thấy được rằng anh sẽ hạnh phúc dường nào rồi! Hay là âm thầm yêu Hyuna thôi cũng đã là một niềm vui rồi! Dù cho cô gái có đáp trả lại hay không thì tình cảm dành cho Hyuna vẫn sẽ không bao giờ thay đổi, có chết đi thì anh vẫn sẽ yêu Hyuna, hay chết đi sống lại lần nữa thì tình cảm đối với Hyuna vẫn không bao giờ thay đổi, vẫn không thuyên giảm chút phần trăm nào. Hyuna rồi sẽ trưởng thành đi nữa có thay đổi như thế nào, yêu ai khác thì Hyunseung vẫn chấp nhận yêu trung thành với cô trọn đời. Nói cách khác là đời đời kiếp kiếp, dù sống bao nhiêu kiếp người thì người anh chọn vẫn là Hyuna.

Dù cho người ta có nói gì thì người Hyunseung chọn vẫn là Hyuna.

Điện thoại anh reo lên, là Hyuna gọi.

– Hyunseung, ngày mai tớ lên Seoul rồi!

– Đi vì chuyện gì?

– Đăng ký học tại Đại học Seoul. . . Seung à, cậu sẽ thi Đại học chứ?! – câu hỏi của cô gái dường như rất thắc mắc nhưng vẫn chưa để lộ ra

– . . . – một hồi im lặng của đầu dây bên kia, cô gái nhận được câu trả lời – Tớ sẽ không thi, tốt nghiệp xong tớ sẽ đi thử giọng, sẽ không thi Đại học cùng cậu được!

– Ừ – ừ một tiếng nhưng không thể che đậy được nỗi thất vọng của Hyuna

– Làm cậu thất vọng rồi! – Hyunseung kéo môi lên, nở nụ cười ra hơi trả lời lại cô bạn của mình

– Seung à, cậu chắc chắn chứ?!

Hyunseung ước mơ từ nhỏ đã muốn trở thành ca sĩ, anh muốn hát những bài hát do chính mình sáng tác, hát vì đam mê và cũng vì một người đã từng nói với anh cái câu khiến anh đi theo âm nhạc.

~Hyunseung flashback~

Tiếng cười của trẻ con vang vọng khắp cả khu vườn nho của bác thợ, hai đứa trẻ đang chơi đùa, rượt đuổi nhau dưới gốc cây nho còn xanh.

– Hihi, Seung à, sau này cậu sẽ làm gì? – cô bé nhỏ vừa chạy vừa cười, giọng nói trong trẻo du dương như bản tình ca trong vườn cây nho

– Tớ cũng không biết – cậu bé có đôi mắt sói bỗng dừng lại, nét mặt xìu xuống

– Không phải hôm qua pa Seung nói sẽ cho Seung nối nghiệp gia đình hả? – cô bé ngay thơ chạy đến bên cậu bé đang cúi mặt, cô bé nắm lấy tay bạn mình, xoa xoa rồi lại ngây thơ nói – Cậu không thích nối nghiệp hả?

– Ừ, tớ muốn kết hôn với cậu rồi mới định sẽ làm gì sau! – cậu bé ngẩng mặt lên nhìn bạn mình đứng bên cạnh – Hyuna, cậu sẽ lấy mình chứ?!

– Hihi, tớ sẽ lấy Seung, tớ muốn nghe Seung hát cho tớ nghe, mỗi ngày đều như thế!

Hai đứa trẻ cùng nhau cười to dưới gốc cây, cười đến nỗi không ai nhìn thấy được đôi mắt của tụi nó nữa. Niềm vui của trẻ thơ thật làm người ta muốn mình đừng lớn nữa để khỏi phải đối mặt với những nỗi đau. Người ta muốn cười nhiều như trẻ nhỏ, muốn sống như đứa con nít nhưng không gì kéo dài mãi được. Con người rồi cũng phải lớn lên thôi!

~END Hyunseung flashback~

– Alo? Seung à?! – giọng Hyuna từ bên kia kéo anh về với thực tại

– A!?

– Cậu sao thế?

– Tớ không sao! Cũng trễ rồi, cậu mau ngủ đi! Mai lên Seoul nữa mà!

– Ừ, ngủ ngon nhe Seung! Moahhh – Hyuna mỉm cười chúc cậu bạn của mình ngủ ngon bằng nụ hôn qua điện thoại, chắc cô gái sẽ không biết được rằng việc làm đó đã khiến ai đó thấy hạnh phúc vô cùng, lần nữa làm tim ai đó lệch nhịp

~Hyunseung POV~

Hyuna à, tớ muốn hát là vì cậu.

Hôm nay cô ấy lại làm mình thấy yêu hơn. Aisshh, thiệt tình! Suốt ngày cứ yêu đời như vậy làm mình muốn nóng lên mà!

Năm nay học 12 rồi, hết kỳ thi tốt nghiệp, mình sẽ rời khỏi nơi này! Sẽ rất nhớ cô ấy, nhưng vì để thực hiện ước mơ của mình thì đành phải vậy thôi!

Mong rằng Hyuna sẽ nhớ đến mình!

~END Hyunseung POV~

———

Hyuna lên Seoul học. Cô và Hyunseung đều tốt nghiệp xong trung học phổ thông, nhưng sau khi cô thi đậu Đại học Seoul, thì cũng là lúc Hyunseung rời khỏi quê hương. Chỉ còn mảnh giấy lưu lại lời nhắn của anh gửi đến cô

“Hyuna

Chúc mừng cậu thi đậu Đại học!

Chắc khi cậu xem được bức thư này thì tớ đã không còn ở đây nữa. Tớ sẽ đi khỏi nơi này để thực hiện ước mơ của mình, rồi sau này cậu sẽ thấy một Jang Hyunseung khác. Chúc tớ may mắn đi!!!!

Tớ có điều này muốn nói với cậu. Từ lâu rồi, tớ rất thích cậu, thích cậu lắm! Hyun à! Tớ không muốn để mất cậu đâu! Chờ tớ được không? Không phải bắt ép cậu, tớ chỉ mong khi tớ thành công rồi, tớ muốn chính thức nói yêu cậu. Được không Hyuna? Cậu chờ tớ nhé! ^^

Chúc cậu thành công! Kim Hyuna, tớ yêu cậu. Moaahhhhhhhh”

Cầm bức thư trên tay, nước mắt Hyuna rơi xuống làm nhòe đi một số chữ. Cô cũng muốn chờ Hyunseung đến lúc đó, tình cảm của cô dành cho anh cũng như anh đối với cô vậy! Sâu đậm đến mức, cô hạnh phúc khi biết anh cũng yêu mình.

Yêu một người và người đó cũng yêu mình, thì không gì hạnh phúc hơn nữa.

——————————–

7 năm sau. . .

Hiện tại ở Seoul nền âm nhạc Hàn quốc lan rộng khắp thế giới. Không thể phủ nhận được rằng Hàn quốc là nơi đào tạo được các thiên tài âm nhạc. Hàn quốc, là niềm mơ ước của nhiều bạn trẻ trên khắp Châu Á.

Tại CUBE Entertainement

– A, anh quản lý!

– Có chuyện gì?

– Sắp tới công ty sẽ cho tụi em nghỉ phép hả?

– Ừ, cậu muốn hỏi gì nữa không?

– Thế là khi nào vậy?

– Trong cuộc họp lần rồi thì các cậu sẽ được nghỉ hai tuần, nhưng là sẽ bắt đầu từ tuần sau. Hôm nay là thứ tư rồi, đợi đi! Hết tuần này thôi!!

Người thanh niên vui vẻ cúi đầu cảm ơn anh quản lý rồi chạy đi chỗ khác. Anh mừn lắm! Anh sẽ gặp lại người mình yêu, sẽ thực hiện được nguyện ước năm xưa. Nghĩ đến đã không còn gì ngăn cản anh được nữa, không còn gì có thể ngăn cách anh đến với người anh yêu nữa. Hạnh phúc sau khi thực hiện được ước mơ của mình, bây giờ chỉ còn nói yêu thương với người con gái đó nữa thôi!

– Hyunseung!

– Hyung ơi!

– Chuyện gì?

– Sao nhìn cậu vui vẻ quá vậy?

– À không! Không có gì?

– Nghi ngờ nha?

– Aisshh, tớ bảo là không có gì rồi mà! Các cậu không nghe tin sẽ được nghỉ phép hai tuần sao? Tớ đang vui vì chuyện đó đây!!

– Wow, Beast chúng ta sẽ được nghỉ phép hai tuần đi vi vu chơi bời trát tán!!!

– A, thế tớ và Doojoon sẽ đi London – Yoseob lên tiếng

– Em sẽ đi với Junhyung hyung – cậu nhóc Dongwoon phát cuồng lên

– Vậy tớ sẽ về đi Paris một mình rồi! – giọng của Kikwang buồn đi vì còn một người đang nhìn tấm hình người yêu mà nói rằng

– Còn tớ, tớ sẽ đi tìm cô ấy! – khóe môi Hyunseung kéo lên

– Thấy chưa? Tớ sẽ đi một mình!

————

Hyunseung đang trong phòng mình chuẩn bị quần áo, nhìn xuống bàn để đèn ngủ, anh thấy một khung hình. Bên trong khung kính là Hyuna và anh chụp cung với nhau khi còn là học sinh cấp III, Hyuna khoác tay anh cười rất hạnh phúc.

Với cánh tay rắn chắc của mình xuống cầm lấy khung kính, Hyunseung mỉm cười nhẹ nhàng, những ngón tay anh chà lên khung kính, chạm vào gương mặt của Hyuna trong hình, trong lòng anh tràn đầy hạnh phúc, chỉ khi nhìn thấy Hyuna dù là trong hình thì cũng đủ khiến anh thấy hạnh phúc.

– Hyuna à, anh sắp gặp lại em rồi! Lần này anh quay về sẽ nắm lấy tay bước vào thánh đường. Chờ anh như lời hứa không thì anh vẫn sẽ chính thức nói yêu em!

————————–

 

Trời cao và trong, nắng sớm nhẹ nhàng. Bây giờ, hiện đang vào thu. Trời thu thì lúc nào cũng có chút se lạnh của mùa đông nhưng vẫn còn chiếm hữu lại cái nóng của ngày hè.

Hôm nay Hyunseung chính là đã quay về nơi mà anh và Hyuna từng sống. Anh đặt hết mọi sự trông mong vào chuyến quay về này của mình! Đi xe từ Seoul về vùng quê hẻo lánh cũ kỹ, bây giờ anh là người nổi tiếng, việc đi lại cũng rất khó khăn, chỉ còn có cách cải trang thành người khác. Hyunseung quàng khăn cổ màu đỏ, ngồi trên ghế xe buýt, anh lặng lẽ nhìn cảnh vật xung quanh đang chạy dài bên ngoài cửa sổ. Mọi thứ vẫn không gì thay đổi!! Bất chợt môi miệng Hyunseung khẽ vang lên điệu nhạc quen thuộc, một bài hát mà anh đã từng sáng tác, bài hát chưa bao giờ được công bố, bài hát chì dành cho mỗi mình anh.

~Hyunseung POV~

Hôm nay, cảm giác vẫn như xưa, vẫn không có gì thay đổi! Nhớ cô ấy nhiều đến mức tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì không thể gặp mặt cô ấy, nhớ cô ấy nhiều đến mức cảm giác bản thân mình sợ rằng sẽ mãi mãi không ược gặp lại cô ấy nữa. . .

Hyuna, em bây giờ như thế nào rồi??

Em bây giờ có còn nhớ đến anh không?? Còn nhớ lời hứa của anh không??

Anh yêu em, Hyuna!

~END POV~

Con đường dừng lại bên một cột mốc số 23. Từ cột mốc này trở đi là bước vào nơi sống của con người quê nghèo hẻo lánh.

Thời gian rời xa quê hương là 7 năm. Không phải thời gian quá dài, nhưng cũng không thực sự là ngắn với 1 người nuôi hy vọng thực hiện ước mơ của bản thân như Hyunseung.

Cũng có thể người ở đây cũng đã quên mất anh rồi cũng nên.

Dọc theo con đường mòn dẫn sâu vào trong làng, lá cây bắt đầu rơi rụng trên khắp con đường. Hyunseung dừng lại một chút dưới gốc cây phong. Lá đỏ rơi đầy xung quanh cây, lìa xa nhánh cây, rời bỏ cây để theo gió bay về phương xa khác. Thầm nghĩ, 7 năm trước anh và Hyuna đã cùng nhau đi dưới những cây phong này, nụ cười trên lưng anh lúc nào cũng rất ấm áp, chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó đã đủ làm Hyunseung thấy hạnh phúc.

Chỉ đơn giản là nụ cười trên lưng anh thôi. . .

– Hyuna, anh về rồi!! – khóe môi anh kéo lên tạo vầng bán nguyệt dưới sống mũi cao và đôi mắt sắc xảo

Rời khỏi gốc cây phong. Hyunseung đi chậm rãi vào làng, âm thanh tiếng trẻ con đang chơi đùa, chạy xung quanh hồ nước xanh ngắt.

– Em à, cho anh hỏi được không? – Hyunseung khuỵu chân ngồi xổm xuống bắt chuyện với 1 bé trai có gương mặt trắng đượm đầy mồ hôi

– Anh muốn biết điều gì? – cậu nhỏ ngơ ngác hỏi lại, trên miệng nở nụ cười khoe hàm răng trắng đều của mình

– Ừm, có chị Hyuna ở đây không em?

– Chị Hyuna? Anh muốn tìm chị ấy để làm gì??

– Anh là bạn chị ấy, lâu ngày không gặp nên anh muốn tìm chị ấy!!

– Có ạ!! Anh đi thẳng đến đến cuối con đường này, ở đó có dòng suối khổng lồ ý!!

– Cảm ơn em!!

Theo lời chỉ dẫn của cậu bé, Hyunseung đi theo con đường làng mà suốt 7 năm qua anh đã không đặt chân bước đi. Không phải là không biết đường đi, không phải là quên mất kỷ niệm, không phải là anh không nhận ra cậu bé đó là ai, không phải Hyunseung là người lạ từ xa đến, trong lòng anh không nghĩ Hyuna là bạn lâu ngày, mà từ lâu cô đã chiếm vị trí lớn khác rồi.

Muốn rẽ lối khác để về nhà, nhưng mục đích đầu tiên của Hyunseung bây giờ là phải gặp được người mình yêu sâu đậm suốt 7 năm.

Anh tiếp tục đi thẳng suốt con đường, dẫn đến cánh rừng. Từ bên ngoài đã nghe được tiếng suối chảy bên trong rồi, chứng tỏ dòng suối này quả thật rất khổng lồ, rất lớn. Tuy rằng cánh rừng không phải quá lớn, cũng không thể nói là cánh rừng quá nhỏ đi? Nhưng khu rừng là nơi rộng lớn bao phủ ngôi làng quê này!!

Tỏ ra là 1 người quen thuộc với nơi đây, Hyunseung tiến vào bên trong, trên lưng anh đang đeo chiếc balô màu xanh xám, nhẹ thôi.

~ Hyunseung POV ~

Hyuna sao lại ở trong rừng? Cô ấy làm gì ở đây?

Mình nhớ tuy rằng ở trong rừng này mình và cô ấy đã có rất nhiều kỷ niệm, nhưng tại sao hiện tại lại ở trong rừng?? Có chuyện gì sao?? Nơi đây có gì thay đổi à??

Không biết cô ấy bây giờ như thế nào nhỉ?? Có lẽ đã trưởng thành và xinh đẹp hơn rất nhiều!! Chắc vẫn còn ngây ngô mắt tròn xoe khi nhìn thấy mình!!

~ END POV ~

Đoạn Hyuna đang ngồi trong ngôi nhà gỗ, nhẹ nhàng dọn dẹp mọi vật trong ngôi nhà nhỏ. Cô quay lưng nhìn ra phía cửa chính, thấy có 1 cậu bé.

– A!! Seun Dok, em sao lại chạy đến đây?!

– Chị, khi nãy có 1 anh tới tìm chị.

– Anh? Em có hỏi tên không?

– Anh ấy không có nói.

– Vậy à? Ai tìm chị nhỉ?!

– Mà chị ơi, anh đó đẹp trai lắm luôn ý!!

– Ha, hóa ra là em bị nhan sắc của anh ta làm mờ mắt nên không hỏi tên đó hả??

– Không có nha!! Em không có!

– Vậy em có chỉ chỗ của chị không??

– Có ạ

– Ha, em lại bị nhan sắc của anh ta làm mờ mắt mà bán đứng chị nha!?!

– Hứ!! Không chơi với chị nữa!!

– Thằng bé này!!

Bên ngoài, Hyunseung đã đến nơi. Anh thấy căn nhà gỗ nhỏ có 1 cậu bé chạy ra, là cậu bé lúc nãy anh đã hỏi đường.

– A?

– Chào em, chúng ta lại gặp nhau!!

– A, anh tên gì?

– Tên anh là Hyunseung.

– Họ của anh là gì?

– Nha, em muốn biết tên thật của anh luôn hả??

– Vâng!! Khi nãy chị Hyuna đã mắng em chỉ vì anh đẹp trai mà em đã nói ra chỗ của chị ấy cho anh biết đó!!

– Em chính là đang ấm ức? – Hyunseung bật cười vì lời nói của cậu bé, không ngờ Hyuna vẫn ngây ngô dễ thương như xưa, điều này làm anh mừng vui hơn

– Tên đầy đủ của anh là Jang Hyunseung.

– Vâng ạ! Đứng đây đợi em

Hyunseung mỉm cười, anh đứng lặng nhìn cậu bé chạy vào ngôi nhà gỗ bên cạnh dòng thác lớn đang chảy nước mạnh xuống bên dưới, đến mặt đất thì lại êm đềm chảy nhẹ nhàng, róc rách róc rách.

Từ bên trong ngôi nhà, Hyuna chạy ra, bất chợt cô dừng nhanh tại cửa chính. Cô tròn xoe mắt, không tin rằng người thanh niên ăn mặc đẹp đẽ kia chính là Hyunseung của 7 năm trước.

Hyunseung, gương mặt anh cũng thoáng lên bất ngờ, anh mỉm cười đưa ánh nhìn ấm áp về phía cô gái.

– Hyunseung? – tiếng gọi nhỏ trong miệng Hyuna khẽ vang lên, mặc dù tiếng nước chảy xiết đã lấn át hết, nhưng Hyunseung nhìn môi cô mấp mấy đã biết được Hyuna đang gọi tên mình

– Ừ!! Hyuna, tớ về rồi!! Là Hyunseung đây!! – Hyunseung mỉm cười

Hyuna từ trong nhà chạy ra ngoài, chạy đến bên cạnh thanh niên xinh đẹp kia, ôm chặt lấy anh. Nước mắt không ngừng tuôn ra, khóc rồi!!

– Hyuna, cậu nhớ tớ lắm hả??

– Ưm, hic hic

– Nhớ tớ đến nỗi này sao?? – Hyunseung mặt mày nũng nịu

– Ưm, hic hic Tớ rất nhớ cậu, Hyunseung!!

Nhẹ nhàng buông Hyunseung ra, Hyuna đưa tay quệt đi hàng nước mắt trên gò má của mình.

– Hyunseung, tớ đã đọc bức thư của cậu rồi!! Seung à, tớ cũng rất thích cậu!! Hic hic – Hyuna chính là nhìn thấy Hyunseung đã vui mừng đến không kiềm được nước mắt, cô cứ khóc, vừa khóc vừa lau đi, vừa kể cho Hyunseung nghe

– Seung à, tớ… tớ… tớ rất thích Seung!! – Hyuna lần nữa ôm chặt lấy cổ của Hyunseung, nước mắt cứ rơi, nhòe hết đôi mắt

– Seung à, tớ nhớ cậu lắm!! Cậu đã đi đâu vậy??

– Hyuna, cậu đã ở đây suốt 7 năm sao?

– Tớ học 4 năm trên Seoul rồi quay về đây!! Tớ về chờ cậu quay lại – Hyuna vẫn khóc

– Hyuna à, nhìn tớ này!! – anh nâng mặt cô lên, lau đi hàng nước mắt trên gương mặt trắng hồng của cô

– Ưm – Hyuna gật gật đầu, cô cố gắng không khóc nữa

– Tớ thích cậu hơn cậu thích tớ đó!! Hyuna, tớ bây giờ chính là yêu cậu. Từ bây giờ, tớ sẽ không rời xa cậu nữa. Từ bây giờ, tớ muốn ở bên cạnh cậu. Hiểu không??

– Ưm, tớ hiểu rồi!! Seung à, tớ cũng yêu Seung!! – Mắt Hyuna đã nhòe nước, dù cho có cố gắng bao nhiêu, vẫn không lau hết nước mắt, nước mắt hạnh phúc cứ muốn tuôn ra như thể chúc mừng sự quay lại của Hyunseung và vui mừng cho sự gặp lại này

– Hyuna, tớ yêu cậu!!

END Fic ~~~

[LongFIC] TIME [Trouble Maker] Chap 4

Jang HyunSeung, anh nghĩ mình là ai mà dám. . . Aishhh, đi chết đi! Tên điên! Cư nhiên lại xuất hiện ở đây?! Bộ muốn INF biết tôi đang trốn ở đây rồi tìm đến hả? Anh muốn tôi chết lắm đúng không? Anh ghét tôi lắm hả?. . . Tôi lại khóc rồi! Tất cả là tại anh ta, tại cái tên điên Jang HyunSeung. Tôi, tại sao lại chẳng nói nỗi 1 câu ghét anh ta vậy?! Hic, hic, quá đáng quá mà! Ai cho anh hôn tôi hả? Aisshh, nụ hôn đầu của tôi!!! Tức chết đi được mà! Tôi mà nhìn thấy anh, tôi sẽ băm anh ra trăm triệu mảnh rồi quăng xuống biển cho cá xơi, đem lên rừng cho khỉ xực, đưa lên núi cho gấu sói xử lý anh. Hừm!

Nhớ đó, đừng để tôi nhìn thấy anh thêm lần nữa!

Nhìn mình trong gương, lau nước mắt, tôi thấy mình đã thay đổi nhiều lắm! Hận 1 nỗi làn da tôi vẫn không bị nám đen, để khỏi nghe câu ”Nữ Hoàng Sexy” đó! Ai cũng nhìn tôi rồi lại hỏi thăm này nọ, tặng cả quà, tôi đã cấm không cho GaYoon tiết lộ thông tin và nhận bất kỳ món quà nào. Tôi không thích họ chút nào! Suốt ngày cứ làm phiền, bám đuôi đi theo, thật là phiền phức quá đi! Chính nhờ từng ở trong INF mà tôi có thể bảo vệ mình và GaYoon khỏi mấy tên biến thái suốt ngày đi theo đó! Không phải tôi lấy danh sát thủ ra hù dọa họ, dù có mượn danh đó thì cũng không ai tin đâu. Chẳng qua, chỉ là tôi đã cho mấy tên đó xơi vài cú đá và ăn vài quả đấm thôi! Dù gì cũng phải tự vệ mà!

Ở đây thực rất vui, tuy rằng là có biến thái.

Mở cửa toilet. Bước ra bên ngoài, thấy GaYoon đang ngồi huyên thuyên với 2 người đàn ông. Trong đó có cái tên Jang HyunSeung, còn người kia nhìn nho nhã hơn. Hình như là cháu trai trưởng thôn, tên gì ha?

– Chào cô, tôi là Son DongWoon, em trai của anh HyunSeung, là cháu đích tôn của trưởng thôn

Bước lại gần họ, ngồi xuống, tôi nhìn thẳng vào cái-tên-đáng-ghét và cháu-trưởng-thôn

– 2 người đến đây để làm gì? Nếu. . .

– A, HyunAh à – giọng trưởng thôn từ bên ngoài vọng vào, (lại) cắt ngang lời nói của tôi – Đây là cháu trai của ta và đây là anh trai của nó, chúng nó sẽ ở đây 1 thời gian, sẽ ở chung với 2 đứa đó!

Ầm ầm, đùng đùng. Sét lại đánh vang dội trên đỉnh đầu của tôi. ”Sẽ ở chung với 2 đứa” từng câu từng chữ như muốn giáng cho tôi từng cú đấm như ông Trời muốn ”trả thù” lại vì tôi đã cho mấy tên biến thái kia 1 bài học. Ai, đừng ác vậy chứ!? Phải ở chung với tên điên Jang HyunSeung thì tôi thà ra đường ở, ở chung với hắn không biết rồi hắn sẽ làm gì tôi nữa. Có thể sau nụ hôn đó, còn những cái ghê rợn hơn, quan trọng là có thể hắn liên kết với INF để hạ sát tôi cũng không chừng!

– Không được.

– Sao vậy? HyunAh, cháu không thích à?

– À – trấn tĩnh lại bản thân, tôi bình tĩnh nhìn trưởng thôn mà nói dõng dạc, nói như chưa bao giờ thổ lộ hết tâm can mình – Vâng, được ạ! Nếu không phiền họ có ở chung 1 phòng?

– A, nhà có 4 phòng, nhưng 1 phòng thì chứa đồ rồi!

– Tôi không ở chung với cái tên ngủ còn ngáy như Son DongWoon này đâu!!

– Tớ không ngủ với cậu đâu, HyunAh à!

– Tôi muốn ngủ 1 mình!

– Ok, rồi rồi! Chung quy là ai cũng muốn ngủ 1 mình chứ gì?! Còn 3 phòng, tùy mọi ngượi chọn lựa. TÔI SẼ NGỦ Ở PHÒNG KHÁCH!!!

Ơ? Tôi vừa phát ngôn câu nào thế này?!? Ngủ ở phòng khách sao? Ô mô na! Điên mất! Nhưng thôi kệ, như vậy sẽ tốt hơn. Tôi sẽ không phải mệt mỏi với tướng ngủ xấu xí của GaYoon, hơn nữa khỏi phải bị đưa đẩy mà chung phòng với HyunSeung như trong flim tình cảm. Ok, thử cảm giác ngủ phòng khách như thế nào?!

– Cái gì? – cả 3 la lên, trố mắt nhìn tôi, người nào người nấy làm cái mặt há hốc mồm, nhăn trán, haha, buồn cười chết

– Ý kiến gì nữa? – mấy người cũng biết quan tâm tới HyunAh tôi nữa hả? trong lòng tôi cũng có chút cảm động, nhưng không lâu

– Ờ, được đó HyunAh! Cậu đừng ngủ chung với tớ là tốt nhất để không xây xát – aisshh, biết ngay mà, con Gà chết tiệt

– Ơ? Được không ạ? ”Chị ngủ phòng khách được không? ”Chị Hai”? – cái gì mà ”chị hai”? tôi nhỏ tuổi hơn anh đó, Son DongWoon!!!

– Chị Hai??? – tôi và GaYoon đứng hình khi nghe em trai của tên điên Jang Hyunseung nói

– Uy. HyunAh, tớ không biết cậu có em trai đấy!?

Tôi và GaYoon mắt chữ A mồm chữ O, nhìn DongWoon, còn HyunSeung thì lại ngồi cười khúc khích, anh ta từ đầu đến giờ chưa nói lấy 1 lời, mà khi nghe 2 tiếng ”chị Hai” đã ngồi cười khúc khích 1 mình rồi! Lạ thật nha! Anh ta hiểu vấn đề đây mà! Quái lạ thật chứ! Tự nhiên xuất hiện ở đây rồi còn kéo theo cả đống rắc rối sắp tới sẽ bùng phát.

– Haha, DongWoon à! Cậu giải thích đi! – tới giờ mới lên tiếng nói được một câu ra hồn

– Ủa? Chị không biết hả? – người này hồn nhiên dễ thương hết sức là tưởng tượng – Anh HyunSeung thích chị, ảnh đi tìm chị suốt hai n. . . – đến đây thì HyunSeung bất ngờ bịt miệng DongWoon lại, không cho cậu ấy nói nữa

Trầm mặc.

– Vậy là mới có từ chị hai đó hả? – GaYoon lên tiếng, phá vỡ sự im lặng không đáng có này

– Ừ – DongWoon đối diện gật đầu theo

– Nha nha nha, HyunAh à, hay nha! Cậu được người lớn tuổi hơn gọi bằng chị, sướng nha!

Tôi không nói gì, chỉ ngồi im lặng nghe câu chuyện của anh em họ. Lý do anh em họ đến đây là để thăm ông bà nội của DongWoon và tình cờ chúng tôi lại tái ngộ. Tôi đã nghĩ xấu cho HyunSeung rồi! Xin lỗi anh, HyunSeung à!

. . .

. .

.

— 19h —

Tin thời sự từ TV phát ra, 4 người chúng tôi ngồi ăn cơm cùng xem TV. Thật là, chưa bao giờ tôi nghĩ lại cùng ăn như thế này với HyunSeung cả. Có anh em họ đến đây, không khí ở đây vui vẻ hơn bình thường rất nhiều, ban chiều còn chạy ra đồng giúp mọi người, đến chiều muộn thì lại lăn xăn vào bếp nấu cơm, giờ thì ngồi ăn cùng tôi và GaYoon.

Thật là chưa bao giờ tôi thấy tình cảm gia đình như thế này hết, rất ấm áp. Cuộc sống của tôi và GaYoon vốn là tĩnh lặng, đôi khi thì chọc ghẹo nhau nhưng mấy khi được thêm người ở chung thế này đâu.

– À, HyunAh à!

– Hả?

– Cậu biết đánh đàn mà đúng không?

– Ừ

– Ở trường tiểu học đang cần người dạy đàn cho học sinh.

– Còn Seuldok?

– Cậu ta đi Seoul luôn rồi!

– Nhưng tớ đâu phải giáo viên!?

– Không cần. Hiệu trưởng nói chỉ cần biết đánh đàn và yêu trẻ thì được.

– Để mai tớ thử.

Đàn à? Lâu rồi tôi không động vào cây đàn. Không biết thế nào cho ngày mai nữa đây!? Trong kho có cây đàn organ, lát đem ra thử xem thế nào, mong là còn dùng được.

– Em biết đánh đàn à? -giọng của HyunSeung

– Ừ, nhưng lâu rồi không đàn nữa -tôi cảm thấy dường như thái độ của tôi với Hyunseung bây giờ và lúc trước khác nhau hoàn toàn

– Anh thấy ở kho có cây đàn organ, còn dùng được chứ?

– Có thể

Ăn uống xong thì cũng gần 20h, HyunSeung cùng tôi vào kho lấy ra cây đàn, bụi bám đầy hết cả. Sau khi lau chùi thì em đàn cũng dễ nhìn hơn. Cắm chui vào ổ điện, gõ lên vài phím. Tong tong, ừm còn dùng được. Tôi tiện tay đàn bản nhạc tôi thích nhất, bản TIME của TroubleMaker, một bản ballad nhẹ, thanh âm của cây đàn vẫn còn tốt bỏ xừ luôn! Hoá ra tôi vẫn chưa lục nghề nha! Vẫn còn tốt lắm!

– Đây là TIME à?

– Anh biết?

Không trả lời. Nhưng HyunSeung đã cất tiếng lên, anh ấy hát. Giọng hát nghe hay thật! Không ngờ anh ta lại hát hay đến vậy! Tôi đàn nhập tâm hơn, có thể vì giọng hát quá hay chăng? Hay, tôi thích tình cảnh lúc này? Chỉ tôi và HyunSeung, cùng nhau đàn hát.

– Ngừng đi! – tôi lên tiếng

– Thế này thì được rồi! Cảm ơn anh!

Dường như tôi nói không đúng. Tôi không muốn thân thiết quá với kẻ thù. Phải, HyunSeung là kẻ thù của gia đình tôi. Tôi không được mềm lòng với anh ta, tôi phải mạnh mẽ lên. Nhưng tôi lại không muốn làm tổn thương anh ta chút nào.

Thái độ của tôi nữa, tôi đã cởi mở với anh ta nhiều hơn lúc ban đầu rồi. Nhưng vốn dĩ anh ta là kẻ thù của tôi. Phải làm thế nào đây? Sơ ý một chút là tôi lại xem anh ta như người bạn. Thật khó khăn quá mà!

. . .

. .

.

– HyunAh

– Em ghét anh lắm à?

– Vì gia đình anh đã hại ba mẹ em?

– HyunAh à

– Anh yêu em

Hả? Anh ta vừa mới nói cái gì vậy? Yêu tôi? Đùa nữa chứ gì? Tôi không tin anh đâu. Muốn tôi xóa bỏ hận thù à? Còn lâu nhé! Tôi không gia đình là tại gia đình anh đấy, tôi phải vào INF cũng vì gia đình anh đấy, tôi phải chạy trốn tổ chức là vì anh đấy, tôi phải đau khổ vì tình yêu với anh, cũng vì anh đấy! Jang HyunSeung. Anh nên biết là tôi rất hận gia đình anh, tôi hận cả anh nữa. Tôi hận tại sao anh không chết đi để tôi có thể được sống yên ổn, hận tại sao tôi lại yêu kẻ thù của mình chứ? Hận một nỗi ông Trời lại trêu đùa tôi như thế này! Tôi hận anh, Hyunseung à!

– HyunAh?

-HyunAh à?

– Ơ?

– Em sao vậy? Nhìn mặt em như sắp khóc vậy!

– Ơ, không có gì!

– HyunAh, dù em có hận anh tận xương tủy cũng được. Nhưng em không ngăn cản anh yêu em được đâu! – anh ta cười tươi lắm, nhưng tôi không muốn nhìn gương mặt đó

Trong nhà kho tuy có hơi tối một chút, nhưng lại rất ấm áp, ấm lắm, với cơn mưa lúc sáng, vẫn còn dư âm lại cái lạnh.

– Đi ngủ thôi!

Khóa cửa lại, tôi bước về nhà. Hyunseung đi bên cạnh, thế này cũng tốt, đỡ thấy biến thái. Biến thái à?

Giờ này con gái ra đường một mình sẽ gặp biến thái bắt đi. Trong lòng cảm thấy sợ một chút, tôi đi nép vào Hyunseung một chút, bỗng cảm thấy chút hơi ấm, a, tôi đang rất gần anh ta.

– Ơ, xin lỗi

– Không sao – nói xong, anh ta kéo tôi vào lòng – Anh thích thế này!

– Buông ra – tôi cố đẩy ra

Đúng là đi hai người cũng gặp biến thái nữa mà! Lần này là biến thái cướp của.

– Ai nha, cô em này dễ thương quá nha!

– Đại ca, thằng này đi chung nè!

– Uy, chú em – tên đầu sỏ đạt tay lên vai Hyunseung, kiểu như muốn đe doạ – Chú em nhường miếng mồi cho ta đi!

– Điên hả?

Oa, Hyunseung à, tôi đánh giá thấp anh quá rồi! Anh ta đang mắng tên biến thái cướp sắc đó!

– Nói ai điên hả mạy?

Chậc, phải giúp anh ta rồi! Chừng sáu tên chắc đỡ phí sức. Chưa kịp giơ quyền cước thì nhanh như chớp, cả đám nằm quằn quại trên đất rồi!

Bốp, bốp, . . .

Ái chà chà, Jang Hyunseung, khâm phục nha!

Một mình anh ta xử lý hết cả đám, nhanh hơn tôi nữa chứ!

Khỉ cá gì mà nhường miếng mồi? Hyunseung, cả anh cũng đồng ý kiến với họ tôi là miếng mồi đó hả? Thật quá đáng mà! Lần này tôi tuyệt không tha thứ cho anh đâu! Dám nghĩ tôi là miếng thịt để anh xơi anh xực hả? Anh dám ”ăn” tôi sao? Trước đó tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ, cho anh thấy cảnh ”chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”.

– Về thôi!

– Sao vậy?

– Tôi tự đi được.

– Này

– Đừng nói là em đang nghĩ anh muốn ”ăn” em nha? Anh cũng muốn lắm đó! Nhưng hiện tại đang tu thôi!

– Ha, cuối cùng anh cũng nói ra lý do đen tối của anh.

– Đen tối gì chứ?

– Còn chối?!

– Đây là tình hình gì đây hả? Em đang câu dẫn anh nha?

– Thì đã sao nào? Anh mới nói mình ăn chay mà!? Sao hồi trưa còn dám. . .

– Dám gì? – anh ta cười đểu hết mức

Chúng tôi đang đứng trước cửa nhà mà lớn tiếng, mở cửa bước vào bên trong, tôi chạy ngay vào phòng mình khóa cửa lại. Cả GaYoon gõ ầm ầm bên ngoài tôi cũng không quan tâm

– TỚ KHÔNG SAO! ĐỪNG LÀM ẦM NỮA!

Bực tức. Nói mà trên mặt tôi đường hắc tuyến và cả dây gân nổi sần hết lên, chưa bao giờ tôi nổi giận với cô bạn của mình cả. Nhưng lần này lại thua lý với tên điên kia. Thiệt tức không chịu nỗi mà! Tôi ôm cục tức đó đi ngủ, quên cả việc tôi sẽ ngủ ở phòng khách.

Nửa đêm giật mình thức, xem đồng hồ, thì đã 2h rồi, mở cửa phòng đi ra, thì không ai ngủ phòng khách hết, nghĩ thấy hai người kia ngủ chung còn GaYoon chắc một mình.

Uống nước. Thấy mình lớn tiếng vô lý, nghĩ chắc phải xin lỗi cô bạn mới được.

Tôi là chúa sợ ma. Nửa đêm tự nhiên giật mình đi ra phòng khách uống nước, rồi tự nhiên thấy lạnh lạnh sau gáy. Nhẹ nhàng xoay người thì

– A A A A – bịt miệng, ma bịt miệng tôi rồi

– Gì mà la toáng lên thế?

A, là Dongwoon. Làm hết hồn.

– Cậu làm gì giờ này?

– Uống nước. Còn cô?

– Tôi cũng uống nước.

– Cô sợ ma?

– Haha, anh Hyunseung chắc phải tốn tiền nhiều mở hết đèn trong nhà khi cô tỉnh giấc nửa đêm quá!!

Hắc tuyến lại nổi đầy trên trán tôi. Thật muốn cho anh em nhà này ăn đấm mà! Hận một nỗi nếu đấm họ tôi có nguy cơ sẽ ra đường, nhưng ra đường sẽ gặp biến thái. Khác với suy nghĩ ban đầu, thà ra đường hơn ở chung với anh em họ, nhưng bây giờ, ra đường chỉ gặp biến thái và quan trọng là tôi ngủ chỗ nào được đây???

Tạm bỏ qua vậy! Trở về phòng, tiếp tục ngủ. Nhưng chắc không được đâu. Tôi bị mất ngủ mà! Tỉnh giấc thì khỏi nhắm mắt được lần nữa. Cũng tại tên. . . Thôi, chỉ vì cú sock mất cả ba lẫn mẹ, mà từ năm 10 tuổi chẳng ngày nào tôi ngủ được. Sau khi đến đảo Time mới có thể chợp mắt, tinh thần cũng khỏe hơn rất nhiều. Cuộc sống ở đây phần nào giúp tôi vui vẻ hơn, cảm thấy yên bình hơn.

[LongFIC] TIME [Trouble Maker] Chap 3

Ầm ầm, sét đánh ngang tai tôi. Tiếng sét vang ầm ầm, đôi khi còn thấy cả sấm chớp loé sáng ngay trên mái đầu mình. Tôi sẽ bị đuổi khỏi nhà sao? Dù rằng đây không phải là nhà tôi, người ta chỉ cho tôi ở nhờ và cũng đã 2 năm. Chắc đã 2 năm, nên tôi có khả năng mua hoặc thuê căn nhà khác để ở. Nhưng có cần phải nhanh đến thế này không??? Tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần gì hết mà!! Tôi mới 21 tuổi thôi! Chưa đủ khả năng mua nhà cho riêng mình, còn cho nhỏ bạn thân ở cùng nữa! Ai, cư nhiên việc này đến sớm vậy chứ? Tôi sẽ đi bụi, thật vậy chăng?? Ách, đến đây tôi, Kim HyunAh này đã từng oanh oanh liệt liệt rời bỏ tổ chức INF, chứ chưa lần nào bị đuổi khỏi nơi được xem là nhà mình! Aisshh, TÔI VẪN CHƯA CÓ TIỀN MUA NHÀ MỚI MÀ!!!!!!!!

– GaYoon à! Chúng ta làm sao đây? – tôi nắm lấy tay GaYoon – Chúng ta sẽ thành những đứa bụi đời mất thôi!

– Cậu bị điên hả??? – GaYoon búng ngón tay lên trán tôi cái rõ đau – Tớ chỉ nói cháu họ đã về đến Jeju thôi! – cô ấy liếc xéo tôi

– Ơ, thế hả?

“Đồ nhỏ điên! HyunAh, cậu có cần điên tiết như thế không hả??? Cơ mà, có khi nào nghĩ về HyunSeung quá rồi sinh hoang tưởng không??? Ai, chết rồi!”

Tôi đứng lên, bước vào toilet rửa mặt, tôi ngủ hết nổi với câu chuyện GaYoon mà kể. Cháu của trưởng thôn có về đến đây thì chúng tôi ở đây vẫn không hề hấn gì! Thử nghĩ bác ấy làm sao đuổi chúng tôi ra khỏi nhà được!?! Cùng lắm thì ở chung 1 nhà, dù gì thì căn nhà khá rộng lớn, phòng trống cũng còn dư 2 căn, cũng dư chỗ ở. Ở thì dọn dẹp lại đôi chút thôi! Chứ chẳng lẽ bây giờ lại đuổi 2 chúng tôi đi??? Hừm, con Gà nhà cậu, tưởng tớ mắc chứng hoang tưởng hả??

Mà cũng thắc mắc, tôi muốn biết cháu chủ nhà là ai lắm! Hình như bác ấy có 2 đứa cháu trai, khoảng chừng 24 25, chắc cũng trạc tuổi với anh. Ôi trời! Tôi vừa nghĩ đến chuyện gì thế hả? Cháu chủ nhà liên quan gì đến anh? Haizzz, mà có lẽ GaYoon nghĩ đúng, chắc có thể tôi hoang tưởng, mà căn bệnh mất ngủ của tôi cũng có khả năng gây hoang tưởng. Tôi thấy mệt mỏi quá!

|

|

|

Tôi không biết tả tâm trạng của mình bây giờ như thế nào!? Vui sướng vì sắp gặp lại cô gái đó. Lo sợ cô ấy sẽ tổn thương khi nhìn thấy tôi. Thực sự bây giờ đây, đứng trên đảo thiên đường Đại Hàn này, tôi chỉ có cảm giác hoang mang. Thở dài. Nhìn bao quát xung quanh, cùng lúc DongWoon vừa tiến đến từ sau đứng cạnh tôi. Cậu ấy vỗ vai tôi.

– Em biết anh đang nghĩ gì – mỉm cười cậu ấy nheo mắt dưới ánh mặt trời – Anh đã không từ bỏ suốt 2 năm, bây giờ anh phải nổ lực hơn chứ!? Anh trai

Tôi lại chỉ lần nữa thở dài, nhìn xuống mảnh đất dưới chân, tôi cảm thấy như có động lực thúc đẩy mình tiến tới. Cô ấy có ghét tôi đến mức không chịu gặp tôi cũng được. Tôi có thể nhìn cô ấy từ đằng xa. Nhưng tôi muốn chạm vào cô ấy, muốn nói rằng tôi rất yêu cô ấy. Haizzz, Jang HyunSeung, mày đã đến tận đây rồi thì phải mau chóng thực hiện chuyện mày muốn làm đi! Đừng chần chừ nữa! Biết đâu cô ấy cũng muốn gặp mày, phải can đảm thổ lộ tình cảm với cô ấy!

Đi vào trong đất liền. DongWoon nó bắt đầu chạy lung tung, bắt đầu lông bông. Đúng là tên sát gái mà! Nó chạy vào 1 quán cafe với phong cách Tây phương cổ điển, theo kiểu nhà thờ Thiên Chúa, ừm phải nói là tựa như cảnh phim ”Thằng Gù nhà thờ Đức Bà”. Khá đẹp!

– Này em, ở đây không phải lớn như Seoul nhưng cũng không nhỏ như mảnh đất Vatican. – lại cái giọng văn thơ sến súa – Em ở đây có biết cô nào như thế này không? – nó móc trong túi áo ra tấm hình nhỏ đưa cho cô phục vụ bàn, sẵn đó còn nháy mắt trêu ghẹo người ta, mà cô gái đó cũng phản ứng ăn ý với cái nháy mắt đó.

– Cô gái này!. . . – cô phục vụ nhìn chăm chú vào bức ảnh, ra vẻ đăm chiêu lắm, cô gái nheo mắt mò tìm lại trong đầu xem có quen không – A – cô ấy la lên – Đây chẳng phải ”Nữ Hoàng Quyến Rũ” sao?

Hả? Nữ Hoàng Quyến Rũ?? DongWoon, cậu đưa hình ai thế hả??? Tôi chỉ đưa cậu tấm hình duy nhất của HyunAh mà tôi có thôi mà! Sao giờ. . . A, chẳng lẽ ở đây mọi người gọi cô ấy như thế sao? HyunAh lúc tôi quen biết đã thực rất quyến rũ rồi! Mà ở đây, đa số là trồng trọt, chăn nuôi vs đánh bắt, chẳng lẽ cô ấy đi lao động chân tay mà cũng đẹp đến thế hả??? Này, không phải thế chứ!? Tôi hình như vẫn là đánh giá thấp cô gái này rồi! Khẽ lắc đầu, tôi tiến đến gần chỗ DongWoon đang đứng hỏi cô phục vụ bàn

– Cô biết cô gái này?

– Vâng! – cô phục vụ nhìn hơi đỏ mặt

– Cô ấy hiện đang ở đâu?

– Các anh đi sâu 1 chút vào thị trấn sẽ gặp.

DongWoon cảm ơn cô phục vụ bàn. Tôi nghe xong liền chạy đi, quên mất luôn cảm ơn người vừa chia sẽ thông tin về Nữ Hoàng Quyến Rũ cho chúng tôi. DongWoon nó chạy theo, vỗ vai tôi.

– Cô ấy mệnh danh Sexy Queen nha!

Tôi cười. Không để tâm.

– Anh à, mình gặp trưởng thôn đi! Chắc trưởng thôn biết rõ dân số ở đây!

– Ý kiến hay!

– Haha, đi thôi!

|

Con đường tiến vào sâu trong đảo là con đường mòn. Hai bên đường là cánh đồng lúa đang vừa chín, vàng óng, mùi thơm phảng phất trong gió. Mùi của sự bình yên trên đảo này thực sự rất bình yên. Cô ấy tìm đến đây cũng phải!

Đảo Thời Gian. Hì, thời gian à? Time to love được không? Haha, thời gian tôi yêu em là từ cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đến bây giờ, cũng đã 2 năm rồi! Tôi muốn biết em có yêu tôi không, lý do em khóc, ”người quan trọng” của em là ai??? Haizzz, tôi lại thở dài, nhưng tâm trạng tôi bây giờ có chút thoải mái hơn, như có cái gì đó trong tôi đang nảy mầm, điều gì đó thực sự tốt đẹp. À, mầm sống mới! Chắc có lẽ vậy!

Ở nơi đây thực rất yên bình. Tôi bắt đầu thích nơi này, nếu có thể tôi sẽ nhường ghế Chủ tịch lại cho DongWoon, tôi không cần thứ phù hoa xa xỉ đó. Tôi chỉ muốn ở đây với người con gái tôi yêu quý.

Ừm, cơ mà, ở đây làm gì để sống bây giờ?! Tôi chỉ biết ngồi kinh doanh, tính toán sổ sách, lao động chân tay nặng nhọc thế này làm sao làm được đây???

Nơi đây chắc có trẻ con nhỉ? Thế thì có thể tôi sẽ làm thầy giáo cũng nên! Nhưng tôi muốn ở bên cạnh người tôi yêu 24/24, 1 phút 1 giây cũng không rời xa nhau, vì chúng tôi dã cách xa nhau 2 năm trời rồi! Tôi muốn ở bên cạnh người tôi yêu thương.

Ôi! Ở đây luôn thì làm sao có thể chứ!? Tôi hơi bị mơ mộng quá rồi! Phải thực tế! Thực tế nào Jang HyunSeung!!

– Anh! – DongWoon vỗ vai tôi, kéo tôi về thực tại bấy giờ trời sắp mưa – Trời mưa rồi! – ơ, mưa thật rồi!

– Ơ, à, tìm chỗ trú thôi! – tách, tách, từng giọt nước nặng chịch rơi xuống trên đường, vấn đề bây giờ là giữa đồng lớn này, chỗ đâu trú đây???

– A, ở kia! – thằng nhóc này nhanh nhạy thật, tìm thấy được 1 mái hiên gần đó, chúng tôi tức tốc chạy đến giành chỗ, mái hiên nhìn khá nhỏ, nên chắc vậy rồi!

Phù, người tôi ướt, tóc bết dính lại, nước chạy xuống má, thở dài. Chỗ này cũng ít người.

– Mệt quá! – tiếng của 1 cô gái, thằng DongWoon không thể ngọt đến thế được – HyunAh, mệt không? – Cái gì? Tôi nghe lầm hay tiếng mưa rơi lấn át giọng của người nói? Tôi nghe lầm sao??? Là cô gái đó gọi HyunAh đấy!

– Mệt! Mưa đầu mùa bất chợt mà!

Tôi theo tiếng nói tìm hướng phát ra thanh âm đó, bên trái tôi, nhẹ nhàng xoay chuyển thân người, tôi quay sang trái để nhìn cô gái vừa được gọi tên là HyunAh.

Là em.

Tôi nghe rõ rằng có người gọi HyunAh. Ở ngay bên cạnh tôi, sát ngay bên cạnh, dưới mái hiên trú cơn mưa đầu mùa. Là HyunAh. Thật sự là HyunAh. Tôi không nhìn nhầm đâu! Thật sự là HyunAh. Tôi bây giờ đã xoay hết người qua bên trái mình, nhìn cô gái trước mắt tôi đang nói cười vui vẻ với cô gái khác, đôi mắt tôi dán chặt vào gương mặt cô gái tôi tìm kiếm, nhìn cô ấy cười như thể lâu lắm rồi Chúa mới cho thiên thần quyến rũ nhất của Người xuống thế vậy! Thật đẹp! Mắt tôi mở to hơn nhìn vào thân ảnh nhỏ đang đứng trước mặt. Thực sự là Kim HyunAh.

Tuy là đã 2 năm qua, nhưng hình ảnh của cô ấy lúc nào cũng in rõ trong tâm trí tôi. Phải! HyunAh luôn ở trong tâm trí tôi! Tự bao giờ mà hình ảnh về cô ấy đã ám ảnh tư tưởng tôi, trái tim tôi chỉ chứa 1 tình yêu dành cho cô ấy. Tôi không thể nào quên được người con gái chĩa mũi súng vào tôi. Thân ảnh cô ấy đang ở trước mắt tôi.

Tôi đã tìm được em rồi!

Tôi đã tìm được người con gái tôi yêu quý!

Tôi, tôi đã nhìn thấy Kim HyunAh của INF đang đứng trước mặt tôi, đang nói cười vui vẻ như thể bỏ mặt mọi chuyện phiền toái trên đời này, mà sống yên bình ở đảo Thời Gian này vậy!

Chúa ơi! Con đã tìm lại được người con gái mà con yêu thương rồi! Con cảm tạ Ngài, đã cho con được gặp lại HyunAh!

– HyunAh, hôm nay cháu trưởng thôn về thì phải!?

– Vậy à? Chúng ta sẽ bị đuổi khỏi nhà sao?

– Cậu điên quá! Làm gì có chuyện đó chứ!?!

Cô ấy đang ở nhờ nhà trưởng thôn à!? Bị đuổi? Haha, đời nào có chuyện đó chứ!? Chẳng phải cháu trai trưởng thôn là Son DongWoon sao? Cậu ta mà dám cho cô ấy đi bụi, tôi tuyệt không tha!

Tạo bất ngờ? Như thế nào đây?!? Đứng gần như thế này thì cũng bị phát hiện ra thôi! Bất ngờ khỉ gì nữa!

– Ơ. . . – Đấy! Tôi vừa nói xong thì cô ấy đã nhìn ra tôi rồi còn gì!

– Ơ? Gì thế HyunAh? – cô gái kia theo hướng nhìn của cô ấy quay lại nhìn tôi

– Không. Về thôi, GaYoon!

– Trời đang mưa mà!?

Đến lúc này, tôi chẳng còn kiên nhẫn để tạo bất ngờ gì nữa cả! Tôi phải lên tiếng thôi!

– Đã lâu không gặp. HyunAh – nở nụ cười, tôi đưa bàn tay ra về phía cô ấy, định bắt tay chào hỏi

– Ơ? Anh, đây là. . .?

– Ừ. Kim HyunAh – trả lời câu hỏi cho DongWoon, thằng nhóc coi chừng rất bất ngờ, cũng phải bất ngờ thôi!

. . .

. .

.

Mưa vẫn rơi trên mái hiên. Chúng tôi đứng lặng nhìn nhau, không ai nói gì hết, nhìn nhau thật lâu tưởng chừng như đã xa cách 1 thế kỷ rồi!!

HyunAh, cô ấy chắc đang bất ngờ với sự có mặt của tôi tại đảo Thời Gian này lắm! Biểu cảm lộ hết trên mặt của cô ấy. Tôi lại sợ sẽ làm cô ấy thấy tổn thương : ) Thật, tôi không muốn thấy con người xinh đẹp này phải khóc thêm lần nào nữa. Tôi muốn bảo vệ con người này! Dù cô ấy có căm ghét tôi đến tận xương tuỷ, tôi vẫn muốn bảo vệ cô ấy. Chưa có cô gái nào tạo cho tôi cảm giác mình phải bảo vệ cả! Thực sự từ ngày gặp HyunAh tim tôi đã bị đốt cháy rồi! Khoảnh khắc đó, tôi biết mình không thể sống thiếu cô gái này.

– Chào anh! Jang HyunSeung – gương mặt cô ấy đanh lại, lạnh vô cùng

– Ơ, đây là? – đến lượt GaYoon ngạc nhiên – Vậy là 2 người đã gặp lại nhau. – cô ấy nhanh trí thật! – HyunAh, cậu nói gì đi!

– Chẳng có gì để nói hết GaYoon à!

– Anh à, mau làm gì đi! – DongWoon đứng sau thúc giục tôi, tôi phải giữ cô ấy lại, nếu không tôi sẽ lại hối hận

– HyunAh à, tôi. . . muốn nói chuyện với cô

. . .

. .

.

. .

. . .

Mưa cũng vơi dần đi, bầu trời lại trong nhiều hơn sau cơn mưa đầu mùa, chim chóc lại líu lo hết cây, không khí cũng thoáng đãng hơn rất nhiều, vài chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống trên những vũng nước mưa. Cảm thấy như thời gian đang dừng lại trên hòn đảo mang tên Thời Gian này vậy!

Người ở trên cao chắc đang nhìn xuống mặt đất rồi thầm khen ngợi chính mình, vì đã tạo ra kiệt tác thiên nhiên vĩ đại này. Tôi cũng thấy, đây quả thực là 1 kiệt tác vĩ đại, nhưng người ngồi bên cạnh tôi, còn xinh đẹp hơn bức tranh thiên nhiên trước mắt tôi nữa kìa. Ông Trời thật biết cách trêu chọc con người mà! Tạo ra 1 tác phẩm khuynh quốc khuynh thành này sống giữa xã hội chỉ biết nhìn mỗi cái đẹp, thật quá đáng! Nhưng không sao. Tôi thích sự trêu chọc này! Tôi yêu kiệt tác này của Chúa Trời!

– Anh muốn nói gì? – âm thanh phá vỡ sự tĩnh lặng sau cơn mưa, hiện giờ đang là buổi trưa, mọi người đều quay về nhà nghỉ hết cả rồi, chỉ còn tôi và cô ấy ngồi nói chuyện với nhau trước thềm nhà cô ấy, à không, là nhà của gia đình bên nội thằng DongWoon.

– Em muốn biết? – sự hạnh phúc trong lòng tôi dâng cao, khiến tôi muốn trêu ghẹo kiệt tác quá mức xinh đẹp này của ông Trời.

– Tôi còn nhiều việc lắm! Không. . . – không để cô ấy nói hết câu, lần này tôi đã thô bạo cướp lời nói bằng nụ hôn, tôi muốn lâu rồi nhưng ở đây, tôi mới có được, nhờ sự bình yên của hòn đảo và may mắn tìm gặp được cô ấy

– Ưm. . . Bỏ ra! BỐP

. . .

. .

.

[LongFIC] TIME [Trouble Maker] Chap 2

Tập đoàn TM, phòng chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (HĐQT)

 

 

Tôi Jang HyunSeung, người thừa kế tập đoàn này, con trai của Chủ tịch Jang. Ba tôi lớn tuổi rồi, giao lại công ty cho thằng con như tôi, cùng DongWoon, tôi lên nắm quyền tiếp quản côn ty. Ban đầu tuy còn mới, gặp nhiều trở ngại nhưng nhờ khi còn trẻ, ba tôi tạo nhiều mối quan hệ tốt nên họ cũng đã giúp công ty đứng vững. Tôi không phải không có năng lực, nhưng vì tối nào cũng say xỉn mới về nhà, có khi còn qua đêm với các chân dài ở ngoài. Nên ba tôi lo lắng cũng phải! Có thằng DongWoon, nó mới biết lý do vì sao tôi như thế! Có thằng em như nó, đôi khi việc công ty tôi chẳng cần quan tâm đến, thằng nhóc lo hết, rất chu đáo.

Ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch, tôi thở dài, lại lần nữa tôi mở ngăn kéo bàn, lấy ra 1 tập hồ sơ. Mở tập hồ sơ ra, tấm hình chân dung của em lại đập vào mắt tôi, đã 2 năm rồi, tôi vẫn giữ bộ hồ sơ cá nhân của em. Nhìn khuôn mặt em, tôi đa không thể kìm được nước mắt, thời gian qua quả thực là cực hình với tôi, 2 năm không phải quá dài nhưng với tôi nó lại dài đằng đẳng như đã 1 thế kỷ trôi qua. Không giây phút nào tôi có thể ngừng nghĩ về em, nếu tôi ngưng lại được việc này thì tôi đã không tối nào cũng say xỉn rồi lại gây gỗ với ba mình, làm mẹ tôi nhiều lần lo lắng đến phát khóc. Tôi mượn rượu để giải toả nỗi nhớ về em, nỗi đau trong lòng mình, đôi lúc tôi ước rằng phải chi là ai khác chứ đừng là em, phải chi không phải em là người thống trị cảm xúc và các giác quan của tôi thì tốt biết mấy! Tối nào, tôi cũng say xỉn trong các quán bar, đôi khi còn cặp kè với các cô nàng chân dài khác, rồi họ tự nguyện lên giường với tôi, chứ tôi chẳng ép uổng gì cô nào, vì với tôi, họ không phải em. Sáng về nhà, người tôi đã đầy dấu hôn, có lần tôi về đến nhà cầm chiếc áo vest đen trên tay, còn chiếc sơ mi đang mặc lại xộc xệch, đầu tóc thì rối bù lên. Tôi về sớm hơn 5h, để mọi người không hay biết, nhưng ba tôi đã phát hiện. Ông nhìn thấy tôi, rồi mắng chửi tôi là thằng con bất trị, tôi đã làm ba tức giận, tôi thật không đáng để làm con của ông nữa!

Tôi làm ba bực tức, nhưng tôi vẫn tìm đến các quán bar để xả street, người tôi vẫn xốc xếch khi về nhà và ba vẫn nhìn thấy tôi như thế! Haizzz, tôi thở dài khi biết rằng tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong em rồi, HyunAh à! Ba bảo tôi lấy vợ để tu thân lại, ông đã đưa ra rất nhiều điều khoản để kiểm soát tôi và tôi, tôi vẫn vượt rào khỏi các khoản lệ luật đó! Ba muốn tôi kết hôn với 1 cô gái mà tôi không quen biết, quan trọng là tôi không thể yêu ai khác ngoài em nữa, HyunAh à! Tôi đã phản đối kịch liệt với yêu cầu đó của ba, tôi còn mạnh miệng nói sẽ bỏ nhà đi nếu ông muốn tôi kết hôn với cô gái tôi không yêu, mẹ tôi liền bật khóc khi nghe tôi nói thế! Nhìn bà khóc lòng tôi đau đớn lắm! Nhưng tôi thực sự không thể đón nhận cô gái kia, vì tôi biết người đó không phải là em.

Trái tim tôi không thể yêu ai khác được nữa. Tôi không thể xóa nhoà dấu vết của em, tôi yêu em nhiều lắm, HyunAh à!

|

Ngày hôm nay, trở về nhà, hôm nay tôi không đến các quán bar nữa, tôi về nhà với tâm trạng cực thoải mái, vì ngày mai tôi sẽ lại được nhìn thấy em. Về đến cửa, ông quản gia đã nói

– Thiếu gia, ông chủ đang chờ cậu!

Tôi bước vào trong nhà, tâm trạng tôi vẫn rất vui vẻ, gương mặt tôi lại không biểu lộ cảm xúc đó. Nếu lộ ra thì ba sẽ hỏi tôi đủ thứ.

– Ngày mai, sẽ gặp nhau nhà bên kia! Mau chóng chuẩn bị tinh thần đi! – ba đưa tách trà lên miệng, đoạn ông dừng lại để nói lý do của việc họp mặt gia đình này

– Có con không ba? – DongWoon nó hí hửng chỉ tay vào mình quay sang hỏi

– Có, gặp cả gia đình.

Haizzz, gặp cả gia đình thì chắc lại bàn chuyện hôn sự của 2 bên gia đình, tôi đã quá quen với việc này rồi! Nhưng những lần trước tôi đều không tham gia, tôi say khước về nhà trong khi mọi người đang ăn uống rất vui vẻ. Tôi trong tình trạng như thế thì chỉ có nước làm xấu mình trong mắt nhà bên kia, làm xấu bản thân trong mắt cô gái đó! Nhưng họ vẫn còn dây dưa rễ má với nhau đến tận hôm nay và ngày mai nhà tôi sang gặp mặt nhà họ. Tôi không có tâm trạng. Ngày mai? Ngày mai tôi đến Jeju rồi!

– Bàn về hôn sự của HyunSeung và IU – tôi thực sự không nhớ nổi tên cô gái đó là ai?

Tôi im lặng. DongWoon bẽn lẽn nhìn sang tôi với thái độ lo lắng, tôi vẫn ngồi trơ ra, như không để tâm đến chuyện này.

– Con ra ngoài chút! – tôi đứng lên, quay ra phía cửa bỏ đi khỏi không khí ngột ngạt này

– Mày ngon thì đi khỏi cáci nhà này luôn đi! Thằng khốn nạn! – ba tôi lớn tiếng mắng thằng con này của ông sau khi cách cửa gần đóng lại.

Tôi vẫn bước đi và tuyệt nhiên không ngoảnh mặt lại. DongWoon đã đuổi theo tôi. Tôi thầm cảm ơn Chúa Trời vì đã cho tôi có được thằng em như DongWoon, nó lúc nào cũng đi theo tôi. Hồi còn nhỏ, khi mới chuyển đến nhà tôi, nó chỉ là thằng nhóc lên 5, bây giờ thì đã là 1 thanh niên tuấn tú. Tội nghiệp, còn nhỏ thì đã mất cả ba lẫn mẹ trong 1 vụ tai nạn giao thông. Vụ việc khi đó rùm beng cả lên! Nhưng vì đó là tai nạn nên đã đi vào lãng quên, nhưng khi nghe vụ việc đó, tôi có cảm giác đó không phải là vụ tai nạn giao thông thông thường. Có chủ đích. Tôi có cảm giác như vậy! Ơ, chẳng lẽ tôi. . . Tôi nghĩ có khi nào tôi yêu em, rồi lại liên tưởng đến tổ chức INF kia! Tôi đã nghĩ ra những khả năng giết người và cách thức hành động, tôi có cần phải vì yêu em quá mà đến nỗi chuyện này tôi cũng liên tưởng ra được?! Haha, tôi yêu em đến điên dại rồi!

– Anh HyunSeung!

– DongWoon à, cậu đã chuẩn bị cho chuyến bay chưa?

– Rồi anh ạ! Nhưng. . .

– Tôi mặc kệ!

– Nhưng ngày mai. . .

– Không có vấn đề gì cả. Không có tôi, ông ấy vẫn ăn uống nói chuyện với gia đình đó bình thường.

– Nhưng anh à!

– Bây giờ là cậu theo phe ai?

– Tối nay tôi phải ra đến Jeju. Cậu đi không?

– Sao?

– Vậy được. Tôi đi 1 mình!

Đi 1 mình ra ngoài đảo thực không dễ!!!

– Anh HyunSeung. Em sẽ đi cùng.

Tôi đúng thực là không nhìn lầm thằng em này mà! Trong nhà, tôi chỉ nói chuyện với nó, từ nhỏ đã đi theo tôi gọi ”anh HyunSeung” rồi! Đến bây giờ, vẫn gọi như thế! Tôi nghĩ chẳng lẽ nó không gọi hyung được sao mà cứ gọi kiểu con gái ấy! Nhưng thực tình, DongWoon là người duy nhất trên đời hiểu được tôi. (Ổng tính cách 4D mà! ==)

– Anh ơi!

– Chuyện gì?

– Kim HyunAh

Bây giờ, chúng tôi đang đứng trên cầu, gió sông thổi mạnh quật vào mặt, tóc cứ thế ngã ra sau, để lộ ra khuôn mặt của mình.

– Anh yêu cô ấy hả?

– Ừ

– Là cô gái trong hình. . .

– Cậu thấy cô ấy rồi hả?

– Vâng. Cô ấy đúng mỹ nhân thời @ đó anh! – thằng nhóc chống hông 1 bên, quàng tay qua cổ tôi, chu cái miệng của mình ra mà nói.

– Cậu đúng là! – tôi bật cười thành tiếng, lắc đầu nhìn thằng em

– Lâu lắm rồi, em mới thấy anh cười như thế này!

– Ừ – tiếng cười đã ngưng, nhưng trên miệng tôi vẫn nở nụ cười – Tôi biết, cô ấy là mỹ nhân!

|

— 3h am—

|

HyunAh, tôi sẽ tìm gặp lại em. Tôi cùng DongWoon trốn ra khỏi nhà, thằng nhóc có những kế hoạch bỏ trốn cực tinh vi tài tình. Lẽn ra khỏi nhà, chúng tôi phóng xe nhanh hết mức có thể đến cảnh biển nhanh hết mức. Trên đường đi, ngồi trong chiếc xe mui trần, để gió thổi quật vào mặt, tôi nhẹ nhàng nhắm mắt nghĩ về cảnh tượng lúc gặp lại em.

– Anh định ra đó bao lâu?

– Khi nào tìm thấy cô ấy!

– Thế thì biết đến bao giờ mới gặp?!

– Có thể cả đời tôi – tôi mỉm cười với lời nói của bản thân mình, tôi sẽ tìm em cả đời, từ bao giờ mà tôi lại yêu em đến thế này? Tôi thực sự yêu em, HyunAh à!

– Aisshh, anh điên rồi! – DongWoon lái xe giữa trời khuya lộng gió, nó bĩu môi với lời nói của tôi, cả tôi cũng không thể ngờ rằng tôi chấp nhận đánh đổi cả đời để tìm em

Năm nay tôi đã 24 tuổi, cuộc đời tôi còn dài. Tôi không phải kẻ lụy tình, nhưng tôi có thể bỏ cả đời mình để tìm kiếm em. Nhiều người nói tôi chỉ đùa giỡn, nhưng với em, tôi là thật lòng. Chưa có ai có thể khiến tôi dám bỏ cả cuộc đời để đi tìm 1 hy vọng mỏng manh, tìm 1 người là kẻ thù của mình, tìm 1 tình yêu hoang đường. Trong tư thức tôi luôn gọi tên em, tôi luôn nhớ ánh mắt em nhìn tôi khi mũi súng chĩa vào ngực trái tôi. Cương nghị nhưng lại rất dịu dàng. Tôi không dám khẳng định rằng em yêu tôi. Chỉ còn cách đi tìm câu trả lời của em thôi! Tôi chỉ muốn biết em có yêu tôi không? Có phải “người quan trọng” mà em nói trong bức thư là tôi?! Mỗi đêm tôi không thể nào chợp mắt khi hình ảnh của em cứ xuất hiện trong tiềm thức, nhắm mắt tôi lại thấy em đang cùng tôi đứng giữa sa mạc cát trắng, rồi cả 2 cùng khóc và rồi em lại tan biến trước mắt tôi. Tôi biết thời gian cho tôi không còn nhiều nữa, có thể khi tôi tìm gặp em thì em đã có gia đình của riêng mình. Tôi biết chắc rằng em rất hận tôi, chúng ta là kẻ thù của nhau. Nhưng tôi rất muốn tìm gặp em, thấy em tổn thương tôi lại không chịu đựng nỗi, tim tôi đau nhói, nó nhức nhói lắm khi nhìn nước mắt em rơi. Tôi phải làm thế nào đây?! Tôi muốn gặp em để được biết câu trả lời, nhưng em lại không muốn nhìn thấy tôi nữa, tôi không thể đứng trước mặt em, lại lần nữa tôi làm tổn thương em. Vết thương của 2 năm trước, bây giờ chắc đã lành, tư tưởng tôi đấu tranh quyết liệt với 2 ý nghĩ, nếu gặp em, em có tổn thương nữa không? Hay tôi đừng xuất hiện thì tốt hơn cho em??

Tiếng thở dài, tôi nén lại vào trong cơn gió khuya, tôi không biết bây giờ tôi đi đến Jeju hay đến để gây thêm tổn thương cho em.

|

— 5h am, tại đảo TIME—

|

– HyunAh, HyunAh, dậy đi! – tôi lờ mờ mắt nhắm mắt mở, mới sáng sớm đã thấy GaYoon ngồi bên cạnh đánh thức, hôm nay có gì mà cô ấy lại gọi tôi sớm thế này, khi mà mặt trời chưa ló dạng, hừng đông vẫn chưa rực sáng và gà vẫn còn ngủ, chưa cất tiếng gáy.

– Có việc rồi, HyunAh à! – trông cô ấy gấp gáp lắm!

– GaYoon à – giọng tôi vẫn ngáy ngủ – Có việc gì mà gà chưa gáy cậu đã gọi tớ rồi?

– Trưởng thôn cho chúng ta ở nhờ trong nhà này

– Ừ! Thì sao? Chẳng lẽ bác ấy định đuổi chúng ta đi khỏi đây hả?? – chắc không phải thế rồi, bác ấy dù thế nào cũng đều rất tốt với chúng tôi

– Cháu trai họ đã về đây rồi kìa!

– Ừ! – tôi nghe câu nói rồi phát ra chữ ừ nhỏ trong miệng – Cậu nói gì? – tôi bật ngồi dậy, hoảng hốt nhìn GaYoon đang ngồi đó – Cậu vừa mới bảo gì xong? – Cháu trai bác ấy về Jeju hả?

– Ừ! – lần này đến phiên cô ấy bình thản trả lời tôi – Có thể chúng ta sẽ không có chỗ ngủ luôn kìa! Haizzz. . .

[LongFIC] TIME [Trouble Maker] Chap 1

Au: Peter Pan

Category: general

Pairing: SeungAh (Trouble Maker)

Disclam: SeungAh là tất cả cuộc đời tôi và điều này hoàn toàn phi lợi nhuận

Summary: “Khi nhịp tim của em chạy theo lý trí, em sẽ còn yêu anh nữa không?”

Status: on going

Warnings: anti SeungAh

Note: HyunA là tình yêu của cả cuộc đời tôi! Dù bị chửi điếm tôi cũng vẫn yêu thương cô ấy!

*** Music video Trouble Maker được 1 bạn viết lại. Tôi viết tiếp phần sau của câu chuyện theo ý của mình!

———–

 

HyunSeung POV

Sau cái ngày, tôi chĩa mũi súng vào đầu em, đến nay đã lâu lắm rồi! Gần 2 năm. Hình ảnh cuối cùng của em đập vào mắt tôi là khi em khóc, đến bây giờ vẫn còn in đậm trong tâm tí của tôi. Em khóc sao? Em khóc vì tôi sẽ bắn em à? Khóc vì em không trả thù được cho gia đình em sao? Em khóc vì tôi? Haha, nực cười, sao em lại có thể khóc vì tôi chứ? Không thể nào!

– Sao em khóc? Sợ tôi bắn à? – tôi mỉm cười đểu cán, nhưng trong tim tôi có gì đó đau nhói lắm, thốn hết tim gan

– Bắn thì bắn đi!

Em vẫn lạnh lùng. Dù nước mắt cứ rơi ra, nhưng lời nói của em vẫn thật lạnh lùng. Em khi khóc cũng thật quyến rũ, tim tôi lại trật nhịp nữa rồi!

– Bây giờ có bắn không?

Em đang thách thức tôi đó hả? Nếu em muốn, tôi sẽ bắn em. Nhanh thôi! Nhưng, tôi không làm được. Tôi không thể xuống tay giết chết em được. Tôi không làm được.

– Thách thức tôi sao?

– Phải đó!

Bằng. Tiếng súng nổ. Nhưng không ai bị gì cả. Tôi có bắn em đâu! Em mở mắt và nhìn tôi. Đôi mắt đỏ đẫm nước mắt nhìn tôi, nhưng lại rất cương quyết và lạnh lùng.

– Bắn tệ thế hả?

– Em đi đi!

Đôi mắt đỏ ngấn nước của em quay đi. Tôi không giết em được. Tôi THỰC SỰ là KHÔNG THỂ xuống tay bắn em! Trái tim tôi quặn thắt trước viễn cảnh trước mắt. Tim tôi đau thắt như có ai đó dùng dao cắt, nhìn em khóc tôi không thể kìm lòng được, nước mắt tôi trực trào muốn tuôn ra. Nhưng em vẫn quyết không dừng lại, tại sao thế? Em không giết được tôi, thì sao em có thể sống sót với tổ chức INF kia chứ? Trốn bằng cách nào chứ?

Sáng hôm sau, khi trả phòng, đi ngang qua phòng em, tôi muốn gõ cửa nhưng nhân viên phục vụ phòng nói đã không ai ở nữa.

– Cô gái ấy đã trả phòng và đi từ rất lâu rồi!

Em bỏ đi thật à? Không tìm cơ hội để giết tôi sao? Em không sợ INF à? Dám trốn khỏi tổ chức? Tôi dường như đã đánh giá thấp con người của em rồi! Em thật mạnh mẽ, em dám bỏ cả INF chỉ vì không giết được tôi. . . Em đang bảo vệ tôi đây sao? Có thật là em bảo vệ tôi không? Tôi rất muốn biết lý do!

– Cô ấy nhờ đưa lại bức thu này cho anh.

Tôi nhận lấy bức thư. Ngỡ ngàng mở ra xem. Chữ viết em nắn nót, tỉ mỉ viết.

“Jang HyunSeung!

Chắc anh bất ngờ lắm khi tôi lại gửi anh những lời này!

INF là tổ chức ngầm lớn nhất nhì thế giới này, tại Đại Hàn là tổ chứ ngầm nguy hiểm nhất! Tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ giết anh. Bây giờ, tôi phải bỏ đi!

Mong anh sẽ giữ kín bí mật rằng tôi vẫn còn sống! Tôi không muốn vì tôi mà người quan trọng của tôi bị ảnh hưởng lần nữa. Cảm ơn anh!”

Cái gì???? Người quan trọng??? Ảnh hưởng lần nữa????? Em đang nói về ai vậy hả? Là tôi sao? Không. Không thể nào! Em hận tôi thấu tận tim can mà! Không. Tuyệt đối người quan trọng đó không phải là tôi!!

 

 

 

 

– Kim Hyun Ah, tôi yêu em rồi!

 

 

END HyunSeung POV

————–

 

 

 

 

 

. . .

– HyunAh, cậu mau giúp tớ nhanh lên!

– Gì thế GaYoon?

– Ây, trưởng thôn cho chúng ta số khoai lang này! Số khoai này nhiều thế? Sao ăn nổi? Ăn không hết lại phải đem bỏ thì uổng, mà uổng thì tiếc. Đồ ăn mà!

– Mau đem vào đi!

– Để tớ giúp cậu!

Tôi đã sống ở nơi đây 2 năm rồi! Sau cái ngày sống chết đó với anh, tôi đã âm thầm rời bỏ tổ chức nhờ tin đồn tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ và bị giết chết. Không ai trong tổ chức biết tôi vẫn còn sống cả, họ tin rằng tôi đã chết, bởi HyunSeung. Nhưng tôi biết, anh ấy tin tôi vẫn còn sống. Vì anh ấy đã không bắn trúng tôi, không hiểu tại sao hôm ấy không bắn chết tôi cho rồi, để tôi sống làm gì? Bây giờ, TV báo chí vẫn thường xuyên đăng tin tức về nhà doanh nghiệp trẻ tuổi, đẹp trai Jang HyunSeung của tập đoàn TM (Trouble Maker). Anh bây giờ đã là chủ của công ty lớn nhất nhì Hàn Quốc. Lịch lãm, hào hoa, phong nhã, có quyền thế, là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái trẻ. Nhìn anh qua màn hình TV, tôi thấy thật lố bịch khi ngày trước mình muốn giết con người này. Tôi yêu anh rồi! Tiếng sét ái tình. Tôi không tin đâu! Tôi thấy nhẹ lòng khi ngày trước mình không giết được anh, nhưng lại lo lắng khi mình vẫn còn sống.

Ngồi trên bậc thềm, nghe tin tức từ tiếng TV vọng ra, bỗng chốc tôi thấy cuộc đời này thật nhẫn tâm với mình, tôi thật bất hạnh.

– Cậu nghĩ về HyunSeung à?

– Tớ không.

GaYoon và tôi là bạn thân từ hồi trung học. Chúng tôi chơi thân với nhau từ ngày đầu tiên, đến 1 ngày khi cô ấy biết tôi thuộc tổ chức ngầm INF. Cô ấy vẫn không rời bỏ tôi. GaYoon chấp nhận từ bỏ cuộc sống của 1 đại tiểu thư để chạy trốn cùng tôi đến đây, cô ấy chấp nhận việc phải lao động chân tay mệt nhọc, ngày ngày chân lắm tay bùn.

– Cậu khóc rồi kìa! – cô ấy đưa tay lau giọt nước nóng hổi trên má tôi.

Sao tôi lại khóc chứ? Sao tôi lại khóc chứ?

– Tớ phải làm thế nào đây?

Giọng tôi lạc đi, rồi nghẹn đến mức không thốt nên lời được nữa. Tôi khóc. Nước mắt tuôn trào ướt hết gương mặt, đôi mắt được lau nhưng vẫn nhoè nước, sống mũi cay đỏ, bàn tay tôi nắm chặt vạt áo, nhào nát nó đến nhăn đùm lên.

– Tớ. . . tớ phải làm thế nào đây? hic hic

– HyunAh, khóc đi! Cậu không tìm anh ấy sao?

Tìm? Tìm anh ấy sao? Sao tôi có thể chứ? Tôi đã chạy trốn anh ấy và tổ chứ, thì làm sao tôi lại phải tìm anh ấy nữa! Tôi có tư cách hay quyền gì để tìm anh? Là sát thủ nhưng không hoàn thành nhiệm vụ, thì quay về để tổ chứ thủ tiêu à?

– Không được đâu! Cậu hiểu lý do mà!

– Nhưng cậu thế này. . .

– Không sao đâu! – tôi lau nước mắt, ngẩn mặt lên nhìn GaYoon nở nụ cười – Tớ ổn mà!

Cô ấy nhìn tôi đầy lo lắng. GaYoon là người bạn duy nhất của tôi từ trước đến giờ, chưa bao giờ xa lánh tôi kể từ khi biết tôi làm việc cho INF. Cô ấy chấp nhận bỏ trốn cùng tôi đến nơi đây. Lúc tôi tuyệt vọng nhất, GaYoon là người duy nhất bên cạnh tôi.

 

 

— FlashBack —

– HyunAh, cậu đi khỏi Seoul thật à?

– Ừm

– Sao vậy?

Tôi vừa xếp đồ vào vali vừa trả lời câu hỏi của GaYoon. Tôi không biết mình sẽ đi đâu nữa. Cứ thế mà đi thôi! Bốn bể là nhà. Nhưng đi đâu thì cũng phải âm thầm, phô trương thì tôi đã tự đâm đầu vào hố tử thần. Tôi thở dài rồi trả lời câu hỏi của GaYoon.

– Bỏ tổ chức.

Tôi dừng lại. Bỏ tổ chứ? INF là gì mà tôi muốn là bỏ được chứ? Có thể tôi sẽ chết mất xác và người xung quanh tôi có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. GaYoon có thể là người đầu tiên, nếu tổ chức biết tôi vẫn còn sống. Nhưng bỏ đi mà để cô ấy lại một mình chiến đấu thì tôi quả thực là kẻ bất lương và bất nghĩa với bạn bè mà!

– Tớ sẽ đi Jeju ở luôn!

– HyunAh, tớ đi với cậu!

– Không được. Nguy hiểm lắm!

– Tớ là bạn của cậu mà!

– Cơ mà, HyunAh à!

– Sao? Cậu sợ rồi hả?

– Không! Tớ là ai mà cậu nghĩ tớ sợ?

– Chứ sao? – tôi cười trêu cô bạn của mình

– Cậu đang trốn mà! Nên mình phải đi lậu!

Tôi đứng hình trước biểu cảm trên gương mặt của cô gái đối diện. Không ngờ, cô ấy có thể nghĩ ra kế hoạch táo bạo như thế này! Bật cười lớn vì biểu cảm lộ trên gương mặt thanh tú kia, tôi thực sự rất quý cô bạn của mình, nhờ có cô ấy mà tôi biết bây giờ mình không 1 mình.

— End FlashBack —

 

 

– HyunAh à, đã 2 năm rồi đấy! Cậu vẫn như vậy! Cô bạn Gemini của tớ! – GaYoon quỳ gối cao, cô ấy ôm đầu tôi, có gì đó ấm trên tóc mình – Hic, tớ làm gì để giúp cậu đây!

– GaYoon à! – nước mắt tôi lần nữa lại tuôn trào ra, không phải vì tình yêu đau khổ mà tôi khóc vì tôi nhận ra mình thật hạnh phúc khi có được người bạn tốt như thế này!

—————————-

 

 

Seoul. . .

– Thiếu gia, có thư của mật báo! – người đàn ông mặc áo vest trông lịch lãm, cung kính cầm bức thư nhỏ đưa cho người đang quay mặt đứng nhìn ra cửa sổ.

– Chú đọc đi!

– Vâng! Chỉ ngắn gọn 1 câu là “Đã có thứ cậu cần”

– Gọi DongWoon giúp tôi!

Người đàn ông để lá thư trên bàn rồi quay ra cửa. Lát sau, người thanh niên tóc đỏ mở cửa bước vào. Cậu ta nhìn thoạt đầu có phần sắc lạnh nhưng rồi lại nở nụ cười bán nguyệt nhìn người thanh niên được gọi là thiếu gia khi nãy nói

– Anh gọi em có gì không? Anh trai! – giọng nói lả lướt, ẻo lã

– Son DongWoon, sắp xếp cho chuyến về quê – người thanh niên vẫn đứng nhìn ra khung cảnh bên dưới

– Anh. Anh vẫn không quên được chị Hai hả?

Người kia không trả lời. Chỉ mỉm cười.

 

 

 

– Yaahh! Kim HyunAh là người như thế nào mà khiến anh HyunSeung điên đảo suốt 2 năm? – DongWoon bước ra khỏi phòng chủ tịch, vừa đi vừa lầm bầm – Chẳng lẽ,… – chàng trai dường như nhớ ra điều gì đó – Là cô gái trong bức tranh lớn treo trong phòng ngủ anh ấy! – chàng trai há hốc mồm nghĩ đến bức tranh lớn kia – Haha, anh trai cũng giỏi lựa người để yêu lắm chứ! Hóa ra, Kim HyunAh là cô gái trong tranh!